XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

- Tốt… Ta quay sang ông Anthony Browne. Bà biết gì về ông ta, bà Alexandra?

- Không gì cả, thật vậy… Tôi đã gặp ông ấy hai hoặc ba lần, tất cả chỉ có thế!

- Còn ông, ông Farraday?

- Tôi nghĩ rằng tôi còn biết về anh ta ít hơn vợ tôi. Cô ấy ít nhất đã nhảy với anh ta… Đấy là một chàng trai dễ mến. Một người Mỹ nếu tôi không lầm…

- Theo những gì mà ông có thể nhận thấy vào lúc đó ông có cho là anh ta và bà Barton đã rất gần gũi nhau không?

- Về câu hỏi đó, thưa ông thanh tra, tôi không biết tí gì hết.

- Tôi chỉ muốn hỏi về cảm nghĩ của ông thôi, ông Farraday! Stephen nhăn trán:

- Họ là bạn rất thân, tôi chỉ có thể nói thế!

- Còn bà, bà Alexandra?

- Cảm nghĩ của tôi?

- Vậy cảm nghĩ của bà, không hơn!

- Vậy thì tôi sẽ cho ông biết nó rất rõ ràng: bọn họ rất, rất thân nhau và rất gần gũi nhau. Và qua những biểu hiện bên ngoài ta có thể đoán ra. Bởi vì thực sự tôi không biết gì chính xác cả.

- Phụ nữ trong lĩnh vực này thường tinh tường, Kemp nói. Nụ cười ngốc nghếch kèm theo câu nói trên chắc sẽ làm đại tá Race bật cười.

- Và bây giờ, bà Alexandra, bà biết gì về cô Lessing?

- Cô Lessing là thư ký của George Barton. Tôi đã gặp lại cô ta ở nông thôn một lần và cuối cùng là tối hôm qua.

- Tôi muốn một lần nữa hỏi bà một câu "ngoài lề" một câu hỏi không chính thức. Có bao giờ bà có cảm giác là có cái gì đó giữa Barton và cô ta không?

- Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ như vậy!

- Vậy thì chúng ta quay lại những sự kiện của buổi tối hôm qua.

Ông đặt ra nhiều câu hỏi chính xác cho cả Stephen và Alexandra. Ông không hy vọng gì nhiều vào cuộc xét hỏi này và nó cũng chả cho ông biết thêm điều gì cả. Lời khai của họ phù hợp một cách căn bản với những điểm đã biết. Barton đã chúc tụng Iris, họ đã cùng uống và ngay sau đó họ ra sàn nhảy khiêu vu. Tất cả đều đã rời bàn cùng một lúc. George và Iris đã quay về bàn đầu tiên. Còn về cải ghế trống thì Barton nói rằng để dành cho một người bạn sẽ đến muộn, một đại tá Race nào đó, điều này Kemp biết là anh ta nói dối. Khi ánh sáng lại được bật lên sau cuộc trình diễn. George nhìn cái ghế trống trước mặt anh ta với vẻ lạ lùng. Anh ta có vẻ đãng trí, đâu óc để tận đâu đâu, thậm chí không nghe thấy điều người khác nói với anh. Anh ta sực tỉnh lại sau đó và đề nghị uống mừng sức khoẻ của Iris.



Một thông tin, tuy vậy, cũng đã được ghi nhận thêm vào những điều Kemp đã biết. Sandra đã kể cho ông về cuộc đối thoại giữa cô ta và Barton ở Fairhaven, qua đó ông nhận thấy Barton đã cố tình nài cho được lời hứa của vợ chồng Farraday đến dự sinh nhật cô em vợ của anh ta.

Đóng quyển sổ tay lại, thanh tra trưởng Kemp đứng dậy nói vài câu cảm ơn rất lịch sự.

Quận công Kidderminster lo lắng muốn biết liệu sự hiện diện của con gái ông có cần thiết cho cuộc điều tra không. Kemp trả lời:

- Phiên toà sẽ chỉ là hình thức thôi: nhận diện tử thi, lời khai của bác sĩ pháp y và sẽ hoãn xử trong 8 ngày nữa. Từ bây giờ đến lúc đó, tôi hy vọng sẽ tìm ra được điều gì mới…

Quay sang Stephen, ông nói thêm:

- Thưa ông Farraday, có một vài điểm nhỏ mà tôi muốn hỏi lại ông mà không muốn phiền đến bà Alexandra. Ông có thể gọi điện cho tôi ở Scotland Yard để chúng ta hẹn gặp nhau được không Chúng ta sẽ chọn một giờ phù hợp với ông vì tôi biết rằng ông rất bận.



Ông nói một cách thân mật như về một điều không quan trọng lắm nhưng không một ai trong phòng lại có thể hiểu lầm về lời mời của ông. Stephen đã cố gắng để vui vẻ trả lời. Anh ta đảm bảo với Kemp về sự hợp tác thân tình của anh ta, rồi nhìn đồng hồ, anh ta vội vã đi ra: người ta đang đợi anh ở nghị viện.

Kemp đi theo sát gót anh ta.



Ngay khi chỉ còn lại hai người, quận công Kidderminster đến trước mặt con gái để đặt câu hỏi mà từ lâu đã làm ông nóng lòng muốn biết:

- Hãy nói cho cha, Sandra… Có phải là Stephen đã là tình nhân của người đàn bà đó không?

Sau một giây lưỡng lự đáng ngờ, cô trả lời:

- Tất nhiên là không! Con phải biết chứ, đấy không phải là loại mà Stephen thích.

Quận công Kidderminster nhăn mặt:

- Sandra yêu quý, con đà điểu giấu đầu trong cát và tưởng mình sẽ tránh được nguy hiểm, là một con vật ngu ngốc, đừng bắt chước nó? Có những việc bây giờ cần phải làm rõ ngay và chúng ta nên biết chính xác vị trí của chúng ta.

- Thế cha muốn con nói gì? Rosemary Barton là bạn gái của gã Anthony Browne. Họ luôn ở bên nhau.

- Cha không nài ép nữa. Con nên biết điều đó?

Ông không phải là người dễ bị lừa, rất buồn rầu và ưu tư ông đi ra để tìm vợ trong phòng khách nhỏ ở tầng một. Ông đã cấm bà vào thư viện sáng hôm đó vì ông biết rằng nhưng điệu bộ cứng nhắc của bà có thể làm hại đến mối quan hệ tốt đẹp mà ông muốn duy trì với cảnh sát.

- Thế nào, bà hỏi khi ông vào, mọi chuyện tốt chứ?

- Tốt nhất thế giới. Ông trả lời, ít ra là bên ngoài… Kemp là một người có giáo dục và khá dễ thương. Anh ta rất khôn khéo… quá khôn khéo đối với tôi!

- Vậy là nghiêm trọng à?

- Nghiêm trọng đấy. Này. Vicky, nhẽ ra chúng ta không bao giờ nên để Sandra lấy thằng bé ấy…

- Thì tôi vẫn nói thế.

- Đúng vậy. Bà đúng còn tôi đã sai. Cái an ủi tôi đôi chút là đằng nào thì con bé cũng lấy nó. Nếu con bé đã có điều gì trong đầu thì không một ai có thể lôi ra khỏi đầu nó được. Việc con bé đã gặp gã Farraday này quả thật là một tai họa. Tổ tiên của gã này chúng ta không hề biết. Khi sự cố xảy ra thì một người như gã sẽ hành động như thế nào? Thật khó biết.

- Như vậy, bà Kidderminster nói, ông nghĩ rằng chúng ta đã chấp nhận một kẻ sát nhân vào gia đình à?

- Tôi không biết gì hết và tôi không phải là người, kết án nó nhanh như vậy. Nhưng cảnh sát tin là nó có tội và có vẻ chắc chắn về điều đó. Nó là tình nhân của cái cô Rosemary Barton, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa! Cô ta đã tự sát vì nó hoặc nó đã giết cô ta? Đằng nào thì Barton cũng đã phát hiện ra và anh ta quyết định làm rùm beng lên. Tôi nghĩ rằng Stephen đã không chịu đựng nổi ý nghĩ đó và nó đã…

- Đầu độc anh chàng Barton?

- Phải.

Bà Kidderminster nói dứt khoát:

- Tôi không tin như vậy?

- Tôi cũng mong bà nói đúng. Nhưng dù sao cũng đã có kẻ đầu độc anh ta.

- Phải, bà Kidderminster nói, có ai đó đã làm! Nhưng không thể là Stephen. Nó không đủ gan để làm.

- Bà không biết đấy thôi. Stephen rất có khả năng, đó là một bộ trưởng tương lai đấy, nó chẳng quan tâm đến gì khác ngoài sự nghiệp. Nó sẵn sàng làm tất cả chứ không để người khác làm tổn hại đến thanh danh. Không thể biết trước được một người đàn ông có thể làm gì khi bị dồn vào chân tường.

- Tôi nhắc lại là nó không đủ gan để làm. Để làm một việc như vậy, cần phải có một tính cách ăn thua cay cú và một sự táo bạo gần như táo tợn. Tôi sợ, William, sợ khủng khiếp…

Vẻ khiếp sợ hiện rõ trên nét mặt bà ta.

- Bà định nói là Sandra… Sandra…

- Đấy là một ý nghĩ làm tôi khiếp sợ nhưng cần phải nhìn thẳng vào sự thật. Nó yêu điên cuồng người đàn ông ấy. Ở nó có điều gì đấy lạ lùng và bồn chồn. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ nó và nó luôn làm tôi lo sợ. Vì Stephen của nó, nó chấp nhận mọi rủi ro và không có gì làm cho nó lùi bước.

- Vậy đấy đấy là điều tôi biết. Và tôi cũng biết là nếu nó đã ngu ngốc mà gây nên cái sự điên rồ đó thì chúng ta cần phải bảo vệ nó.

- Bảo vệ nó ư? Bà muốn nói gì?

- Đơn giản là chúng ta là cha mẹ và phải có nghĩa vụ làm gì đó cho con gái chúng ta khi nó cần. Thật may mắn là ông có đủ tư cách để làm việc đó!

Quận công Kidderminster nhìn vợ mình như thể ông thấy bà lần đầu tiên. Ông phát hiện thấy ở bà một tính cách mà ông không ngờ tới, một phụ nữ can đảm và mạnh mẽ, nhìn nhận khó khăn, trở ngại một cách bình tĩnh, không chấp nhận đầu hàng, nhưng lại cũng là người không có khái niệm về đạo đức.

- Bà cho rằng nếu chẳng may con gái tôi là một tội phạm thì tôi phải sử dụng ảnh hương của tôi để chạy tội cho nó à?

- Tất nhiên là thế!

- Vicky yêu quý của tôi! Chúng ta không nên làm những việc như vậy. Điều đó làm mất danh dự của tôi.

- Khó gì việc ấy, bà Kidderminster nói, quan điểm của họ hoàn toàn khác xa nhau và rõ ràng là họ không thể hiểu nhau được.

Sau một hồi lâu im lặng, bà Kidderminster nói:

- Ông hoàn toàn có thể thuyết phục được chính phủ gây sức ép với cảnh sát để họ bỏ mặc vụ án này. Cứ đưa ra lời tuyên án là một vụ tự tử là xong. Điều đó cũng đã từng xảy ra. Ông đứng cãi lại tôi nữa.

- Tôi đồng ý là điều đó cũng đã từng xảy ra nhưng là vì nhưng lý do chính trị tội cao, khi động chạm đến lợi ích quốc gia. Còn ở đây là một vụ án hoàn toàn riêng tư và tôi chân thành nói rằng tôi không thể làm bất cứ điều gì!

- Nếu ông muốn can thiệp thật sự thì ông sẽ có thể!

- Tôi có thể, quận công Kidderminster kêu lên giận dữ, nhưng tôi không muốn! Tôi có một địa vị chính trị và tôi không muốn lạm dụng nó!

Bà Kidderminster vẫn không chùn bước:

Nhưng cuối cùng, William, bà nhẹ nhàng nói, nếu Sandra bị bắt và bị xét xử, thì ông sẽ thuê những luật sư giỏi nhất cho nó chứ? Và ông sẽ làm hết sức để cứu nó dù nó có phạm tội đến đâu?

- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! Nhưng đó lại là chuyện khác! Thật sự có những việc mà phụ nữ chả bao giờ hiểu nổi!

Bà Kidderminster không trả lời. Sandra là đứa con mà bà ít thương yêu nhất trong đám con, nhưng vào lúc này bà là người mẹ, một người mẹ quyết tâm bảo vệ con mình bằng mọi cách, dù lương thiện hay không cũng mặc. Nếu người ta động đến Sandra thì bà sẽ chiến đấu để bảo vệ nó. Rồi họ sẽ thấy rằng bà cũng có sừng có mỏ cho mà xem.



- Đằng nào thì, quận công Kidderminster nói, Sandra cũng sẽ không bị truy tố nếu không có những lời buộc tội tuyệt đối thuyết phục chống lại nó, và cho đến lúc đó tôi từ chối tin rằng con gái tôi có thể là một kẻ giết người. Vicky, bà làm tôi ngạc nhiên vì bà chấp nhận ý nghĩ đó!



Vợ ông im lặng, quận công Kidderminster đi ra cửa mà không nói thêm lời nào.



Ông thấy không thoải mái, hơi lo ngại về cái bà Vicky mới mà ông vừa phát hiện ra, cái bà Vicky lạ lùng mà bên cạnh bà ta ông đã sống chung bao năm dài mà không ngờ đến sự tồn tại của bà ấy.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM