Ring ring
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Bà Drake rên rỉ:

- Iris… Iris bé bỏng. Sao cháu có thể nói như vậy?

- Cháu xin lỗi bác, Iris chán nản nói, cháu đã diễn đạt tồi. Cháu chỉ muốn nói là George đã yên nghỉ và không còn phải lo lắng cho cháu nữa. Bây giờ cháu phải tự quyết định mọi việc.

- Nhưng cháu yêu quý, hiện nay không thể quyết định điều gì! Không phải lúc… Đừng đặt ra vấn đề đó.

Iris hơi cười:

- Nó không đặt ra nữa. Anthony đã cầu hôn cháu trước khi chúng ta rời Tu viện nhỏ. Chúng cháu đã định đi London và cưới nhau vào hôm sau mà không cho ai biết. Cháu tiếc rằng đã không nghe theo lời anh ấy.

- Thế cũng phải thôi, - đại tá hóm hỉnh nói. - Vì lời cầu hôn cũng hơi kỳ quặc.

Cô quay lại phía ông vẻ dè chừng:

- Nhưng tại sao? Chúng tôi đã có thể tránh được nhiều phiền phức. Tại sao tôi lại không tin tưởng ở anh ấy? Anh ấy đã yêu cầu tôi và tôi đã không làm. Tôi thật sai lầm, nhưng tôi sẽ cưới anh ấy ngay khi anh ấy muốn…

Lucilla phản đối bằng một tràng những câu nói tối nghĩa. Cặp má bánh đúc của bà rung lên và đôi mắt lại nhoà lệ. Đại tá Race chớp lấy cơ hội để nói:

- Cô Marle, tôi có thể gặp riêng cô được không? Đây là một cuộc nói chuyện hoàn toàn do công việc.

Rất ngạc nhiên, cô thì thầm "vâng" rồi chỉ đường cho ông ra cửa.

Khi cô vừa ra khỏi, đại tá quay lại và đặt tay lên vai bà Drake:

- Xin bà đừng buồn phiền, ông khẽ nói, Bà sẽ thấy rồi mọi việc sẽ tốt. Chúng ta sẽ lo điều đó!

Người đàn bà trung hậu thấy yên tâm hơn.



Ông đại tá theo kịp Iris ở tiền sảnh. Cô gái đưa ông vào một căn phòng nhỏ ở phía sau. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một cây tiêu huyền buồn bã trụt những cái lá cuối cùng.



Race nói bằng giọng trịnh trọng.

- Điều tôi muốn cô biết, cô Marle, là thanh tra trưởng Kemp, một trong những người bạn thân của tôi sẽ làm tất cả để giúp đỡ cô. Nhiệm vụ của anh ta khá khó khăn và không mấy dễ chịu nhưng anh ta sẽ hoàn thành nó một cách khôn khéo.



Cô nhìn ông một giây không nói gì, rồi đột nhiên cô hỏi ông tại sao ông đã không đến bữa tiệc tối qua như dự kiến.

Ông lắc đầu:

- George không đợi tôi.

- Nhưng anh ấy đã nói với chúng tôi điều ngược lại.

- Có thể, nhưng điều đó không đúng. George biết trước là tôi sẽ không đến.

- Vậy thì cái ghế trông là dành cho ai?

- Không phải cho tôi.

Cô gái trẻ khép hờ mắt và trở nên tái nhợt.

- Tôi hiểu, cô nói nhẹ như hơi thở; tôi hiểu… Nó để dành cho Rosemary! Cho Rosemary!

Ông nghĩ rằng cô thấy khó chịu và vội vã trấn an cô, đặt có lên một chiếc ghế.

Bằng giọng rất khẽ, cô nói:

- Ông đừng sợ? Tôi thấy khoẻ rồi! Chỉ tội tôi không biết nên làm gì? Tôi không biết?

- Tôi có thể làm gì cho cô?

Cô ngước cặp mắt buồn bã lên nhìn ông:

- Đầu tiên tôi phải sắp xếp lại ý nghĩ đã và phân loại chúng…

Cô có vẻ nhụt chí và ủ rũ:

- Vậy đấy -cô nói - Điều đầu tiên là George không tin là Rosemary tự sát. Anh ấy tin chắc là chị ấy đã bị giết. Đây là do những lá thư. Những lá thư đó do ai viết, thưa đại tá?

- Đáng buồn là tôi không biết. Không ai biết cả. Cô có suy nghĩ gì không?

- Không. Nhưng George đã tin những lá thư và vì vậy anh ấy đã tổ chức bữa tiệc tối qua với cái ghế trống… và anh ấy đã chọn "Ngày hội của người chết"? Một ngày duy nhất mà linh hồn Rosemary có thể về và nói cho anh ấy sự thật?

- Đừng nên tưởng tượng như vậy thưa cô?

- Nhưng sự có mặt của chị ấy chính tôi đã cảm thấy thưa đại tá… Đấy là chị gái tôi, ông hiểu không?… và rất nhiều lần, tối hôm qua, tôi biết là chị ấy đã ở rất gần tôi và định nói với tôi điều gì…

- Thôi nào, thôi nào… hãy bình tĩnh lại!

- Tôi bình tĩnh đấy chứ và tôi cần phải nói! George đã chúc tụng Rosemary… và anh ấy đã chết! Có thể có thể vào lúc đó chị ấy đã quay lại tìm anh ấy.

- Các linh hồn không thể cho axit cyanhydric vào cốc của người sống.

Nhưng lời đó có vẻ đưa cô gái về thực tại. Cô nói với giọng bình thường hơn:

- Nhưng thật là không thể tưởng tượng nổi! George đã bị giết chết. Anh ấy đã bị giết chết, chắc chắn như vậy!

Cảnh sát cũng tin điều đó và không thể, khác được: Anh ấy đã bị giết chết… tuy vậy điều đó dường như không thể xảy ra?

- Cô có tin là Rosemary đã bị giết và George bắt đầu nghi ngờ ai đó.

Cô ngắt lời:

- Nhưng Rosemary không phải bị giết. Vì thế nên tôi không hiểu gì cả! Nếu như George tin nhưng bức thư thì có thể vì anh ấy không chấp nhận được rằng người ta lại có thể tự sát trong lúc bị trầm cảm mà không có lý do xác đáng. Nhưng Rosemary có lý do để tự sát… Hãy chờ một lát tôi sẽ cho ông xem!

Cô đi ra khỏi phòng rồi quay lại ngay với một mảnh giấy, gấp làm tư và hơi nhàu, cô chìa cho ông.

- Hãy đọc đi! Ông sẽ thấy.

Ông giờ tờ giấy ra. Đấy là một lá thư bắt đầu bằng câu: "Leopard yêu dấu của em "…

Ông đọc hai lần trước khi trả lại cô gái.

- Vậy à! Bây giờ ông hiểu chứ? Chị ấy rất bất hạnh, tuyệt vọng. Chị ấy không thiết sống nữa.

- Cô có biết lá thư này viết cho ai không?

- Có. Cho Stephen Farraday. Không phải cho Anthony. Chị ấy là tình nhân của Stephen và anh ta làm cho chị ấy đau khổ. Chị ấy đã tìm thấy thuốc độc và đã uống ở Luxembourg, trước mặt anh ta để anh ta nhìn thấy chị ấy chết. Rõ ràng là chị ấy muốn anh ta bị cắn rứt, ân hận…

Race vẻ suy nghĩ, im lặng. Rồi sau một lúc ông hỏi:

- Cô đã tìm thấy lá thư này khi nào?

- Khoảng sáu tháng trước, trong túi một cái váy cũ mặc trong nhà.

- Cô có cho George xem không?

Cô bực tức phản đối:

- Sao lại thế được? Rosemary là chị tôi, tôi không có quyền phản bội chị ấy. George tin rằng chị ấy yêu anh. Tôi sẽ không chứng minh cho anh ấy điều ngược lại khi mà chị ấy đã chết! Anh ấy luôn nhầm lẫn nhưng tôi không thể vạch rõ sự thật ra cho anh ấy!

Cô thở dài rồi nói tiếp:

- Nhưng đấy là quá khứ. Cái tôi muốn biết là bây giờ tôi cần làm gì. Tôi đã cho ông xem thư vì ông là bạn của George. Tôi có nên cho ông thanh tra trưởng Kemp xem không?

- Tất nhiên rồi! Đây là một bằng chứng, cô hiểu chứ…

- Nhưng lá thư sẽ được công bố à?

- Không cần. Nên nhớ đây là cuộc điều tra về cái chết của George chứ không phải của Rosemary. Người ta sẽ không tiết lộ những ai không cần thiết. Tốt nhất cô hãy đưa cho tôi lá thư ngay bây giờ.

- Ông cầm lấy.

Cô đưa ông ra tận cửa. Trên ngưỡng cửa, cô nói:

- Lá thư mà ông cầm là một bằng chứng rằng Rosemary tự sát phải không?

- Đằng nào thì nó cũng là bằng chứng rằng cô ấy có lý do để làm điều ấy.

Cô gái thở dài.

Ông bước xuống thêm. Ở bậc cuối cùng, khi quay lại, ông thấy cô đang đứng giữa khung cửa.



Ông vẫy tay tạm biệt cô.



Cô nhìn theo ông đi xa dần.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM