Pair of Vintage Old School Fru
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Nàng bèn trả lời bằng một câu làm anh lo lắng:

- Sau cùng thì điều đó có gì quan trọng?

Câu hỏi làm anh lạnh sống lưng.

- Em định nói gì?

Nàng mỉm cười với anh, nụ cười duyên dáng luôn làm trái tim anh đập nhanh hơn nhưng trong lúc này nó làm anh dựng tóc gáy.

- Leopard thân yêu của em, nàng giải thích, em vẫn thường nói là chúng ta thật ngốc nghếch phải giấu giếm những gì chúng ta làm. Thật không đàng hoàng và vô ích nữa! Tại sao phải đau khổ và che giấu khi chúng ta có thể ra đi cùng nhau? Em ly dị, anh ly dị rồi chúng ta cưới nhau! Thế đấy!

Đối với anh, điều đó quả là một tai hoạ! Sạt nghiệp, thân bại, danh liệt là chắc chắn? Nàng không nhận ra điều đó.

Anh nói:

- Anh không để cho em làm như vậy?

Nàng trả lời ngay lập tức:

- Nhưng anh thân yêu, điều đó đối với em có quan trọng gì? Em sẽ là một phụ nữ bỏ chồng, thì sao nào? Em mặc kệ mọi lời phán xét!

Nàng chỉ nghĩ đến bản thân thôi, thật ngốc nghếch!

- Đối với em, nàng nói tiếp, điều quan trọng nhất trong đời là yêu và được yêu. Mọi người nghĩ gì đều không quan trọng! Không quan trọng tý nào!

- Đồng ý, em yêu. Nhưng đối với anh thì khác. Một vụ bê bôi sẽ làm tan tành sự nghiệp của anh.

- Vậy thì, anh đừng làm chính trị nữa! Còn hàng đống việc khác mà anh có thể làm!

- Đừng nói những điều ngốc nghếch như vậy!

- Vả lại anh cần gì phải làm việc? Em có tiền… Tiền của em chứ không phải của George? Chúng ta có thể đi du lịch sống hạnh phúc ở tận cùng thế giới. Ở những nơi thật tuyệt… Thậm chí ở những nước mà không ai tới… Em tưởng tượng ra chúng ta, anh và em, trên một hòn đảo giữa Thái bình dương chẳng hạn… Thật là kỳ diệu? Mặt trời rực rỡ: biển xanh thẳm, san hô trắng?

Biển cả, đại dương bây giờ! Cô ta mê sảng rồi! Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?

Anh ngắm nàng bằng con mắt ác cảm. Một cô gái đẹp nhưng với bộ não chim sẻ! Anh như muốn phát điên lên, bây giờ anh đã nhận ra điều đó. Anh sẽ tự giải phóng cho mình và không để nàng có đủ thời gian để phát biểu những điều tai hại hơn nữa.

Anh đã tìm ra cách giải quyết như hàng ngàn đàn ông đã làm trước anh. Anh viết cho nàng một lá thư là cần phải chấm dứt cuộc phiêu lưu này.

Đối với anh đây là một vấn đề trung thực. Anh không muốn làm hại đời nàng… Hết cả rồi. Và cần phải hiểu.



Và tất nhiên là nàng đã từ chối hiểu.



Nàng trả lời anh bằng thư. Nàng vẫn yêu anh như ngày đầu tiên, nàng mê đắm anh, nàng không thể sống thiếu anh. Trong hoàn cảnh này nàng chỉ còn một cách là thú nhận với George. Về phần anh thì anh phải nói thật với vợ anh.

Lá thư làm anh rụng rời. Cô ta đã quyết tâm làm cho anh phát điên? Anh dường như thấy trước mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. George biết chuyện sẽ đòi ly dị và Stephen - kẻ tòng phạm sẽ bị gọi ra trước toà. Phản ứng của Sandra thì không còn gì phải nghi ngờ. Cô ấy cũng sẽ ly dị. Đấy là một điều chắc chắn. Anh nhớ lại một hôm, kể về một trong số các bạn gái của mình. Sandra đã nói: "Cô ấy đã ly dị rồi. Liệu cô ấy còn làm gì khác được khi đã bị chồng lừa dối?" Sandra sẽ không ngần ngại đâu. Cô ấy quá kiêu hãnh để chịu đựng.



Và thế là hết, hết tất cả. Anh ta sẽ bị cô lập và không còn được nâng đỡ trong đồng đảng của mình nữa, vụ bê bối sẽ nghiền nát anh ta. Tư tưởng bây giờ phóng khoáng hơn nhưng vẫn còn một số việc mà số đông không tha thứ. Vĩnh biệt những giấc mơ, những đam mê! Anh sẽ mất tất cả. Vì sự sai lầm của một người đàn bà.

Niềm say đắm muộn màng, muộn đến hai mươi năm và sự điên rồ trong vài tháng sẽ làm hỏng cả đời anh. Anh sẽ mất tất cả.

Tất cả.

Cả Sandra nữa…

Và đột nhiên anh kinh ngạc phát hiện ra đấy là điều quý giá nhất mà anh mất. Mất Sandra…

Sandra với vầng trán hơi cao và cặp mắt nâu, Sandra, người bạn, người cùng hội. Sandra kiêu hãnh và trung thực của anh… Không, anh phản đối! Anh không muốn mất Sandra! Anh không thể mất Sandra.

Anh chấp nhận tất cả, ngoài điều đó.

Anh đưa tay lên trán, nó xâm xấp mồ hôi.

Bằng mọi cách anh phải ra khỏi tình thế này…

Cần phải làm cho Rosemary hiểu ra lẽ phải!



Nhưng liệu có khả năng không? Rosemary và lẽ phải? Liệu cô ta có hiểu từ ngữ đó không? Hay nói với cô rằng anh yêu vợ anh? Nhưng không… cô ta sẽ không tin? Cô bé ngốc nghếch tội nghiệp. Và điều tệ hại hơn là cô bám riết lấy anh. Và thật là một thảm hoạ, cô lại yêu anh!



Một cơn điên giận dâng tràn trong anh: làm anh loá mắt. Vậy còn cách nào để làm cho cô im lặng: ngậm mồm lại? Anh cay đắng thú nhận rằng kết quả đó chỉ có thể thu được với một liều thuốc độc!

Một con ong, dính trong lọ mứt, kêu vù vù.

"Tội nghiệp con vật, anh nghĩ. Bị mắc bẫy, như ta vậy… và không biết cách nào ra khỏi!"

Nhưng tôi với anh thì có, anh sẽ ra khỏi được.

Bằng bất kỳ giá nào.

Đầu tiên anh cần phải kéo dài thời gian.

Rosemary phải nằm liệt giường bởi trận cúm.

Anh hỏi thăm sức khoẻ nàng một cách công khai.



Cơn bệnh đúng lúc đó cho anh một thời gian tạm nghỉ. Tuần sau họ sẽ ăn tiệc. Sandra và anh, cùng với gia đình Barton. Một bữa tiệc nhỏ nhân sinh nhật của Rosemary. Cho đến đó anh có thể yên tâm.

- Em chỉ nói với George sau đó thôi? - Cô tuyên bố. - Nói trước thì thô bạo quá. Anh ấy rất tốt, anh rất vui về bữa tiệc này.

Nếu như anh nói thẳng thừng với nàng rằng tất cả đã hết, rằng anh không yêu nàng nữa!

Không thể được. Cô ta sẽ lên cơn thần kinh là gọi George đến cứu. Rồi cô ta sẽ tìm gặp Sandra để nói tất cả. Anh tưởng như nghe thấy tiếng cô sụt sùi "Anh ấy nói là anh ấy không yêu tôi nữa, nhưng tôi biết là không phải vậy? Anh ấy làm như thế là do cao thượng và muốn trung thành với chị, nhưng tôi biết là chị sẽ đồng ý với tôi là khi hai người yêu nhau thì người ta không có quyền chống lại tình yêu của họ. Vì vậy tôi đến đây cầu xin chị trả lại tự do cho anh ấy!".



Lời thoại đó hoặc là tương tự như thế thật khó tránh khỏi. Và Sandra kiêu hãnh và coi thường sẽ nói đơn giản: "Anh ấy hoàn toàn tự do. Tôi không giữ chân anh ấy".

Cô ấy sẽ không hiểu! Nhưng liệu cô ấy phải hiểu thế nào? Rosemary sẽ đem đến những bằng chứng, những lá thư mà anh đã viết cho nàng…

Những lá thư ngu ngốc, đầy những lời nói điên rồ… Những lá thư sẽ càng có sức thuyết phục Sandra hơn khi chưa bao giờ anh nói với vợ những lời như vậy.

Cần phải tìm ra một cái gì đó. Một cách bắt Rosemary phải im lặng.

Thật đáng tiếc, anh ta nghĩ là chúng ta chôn sống cùng thời với gia đình Borgia(1)! Một chút thuốc độc trong cốc của Rosemary và thế là vấn đề đã được giải quyết. Rosemary sẽ im lặng một lần và vĩnh viễn.

Anh ta đã nghĩ như vậy.



"Có axit cyanhydric(2) trong cốc rượu của Rosemary và có cả trong túi xách tay của cô ta.

Trầm uất thần kinh, nối tiếp một cơn cúm cấp phát"



Phía trên mặt bàn, ánh mắt của anh gặp ánh mắt của Sandra.



Gần một năm đã trôi qua… và anh vẫn không thể quên.



Chú thích:

(1) Borgia: Một dòng họ nổi tiếng trong việc điều chế và sử dụng thuốc độc để giết người ở Pháp thế kỷ 18.

(2) Axit cyanhydric hay còn gọi là thạch tín, một loại thuốc cực độc.

(Thạch tín là oxyt Asenic As2O5, còn Axit cyanhydric, HCN, là một chất hữu cơ, có dạng tinh thể màu trắng trong suốt, có chút ít trong vỏ củ mì (củ sắn), do vậy người ta bị say khi ăn củ mì. Muối Natri cyanua - NaCN dùng để tách vàng trong các mỏ vàng khai thác lậu ở Việt nam, gây ra nhiễm độc những dòng sông và suối thượng nguồn - chú thích của Mõ Hà Nội)



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM