The Soda Pop
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

- George yêu quý, các anh có bảy người: bốn phụ nữ và ba đàn ông. Rất có thể trong suốt buổi tối, nhiều lần, khi ba cặp kia đang nhảy thì có một phụ nữ ngồi một mình ở lại bàn. Các anh đều nhảy tất cả chứ?

- Tất cả.

- Tốt. Hãy nhớ lại… Trước khi biểu diễn, anh đã nhìn thấy có một phụ nữ ngồi lại bàn trong khi những người khác nhảy không?

George nghĩ ngợi:

- Tôi nghĩ rằng, Iris đã không nhẩy điệu cuối cùng trước buổi diễn và Ruth Lessing thì không nhảy điệu trước đó.

- Anh có nhớ thời điểm anh nhìn thấy vợ anh uống rượu săm-pan lần cuối cùng không?

- Xem nào… Sau khi nhảy với Browne, cô ấy đã tuyên bố khi quay lại bàn là những động tác vũ dạo bay bổng của Browne đã làm cô ấy mệt nhoài và uống một chút rượu. Vài phút sau cô ấy nhảy điệu valse với tôi. Cô ấy biết rằng valse là điệu duy nhất tôi có thể nhảy. Farraday nhảy với Ruth, bà Alexandra với Browne. Iris là người thứ 7. Sau điệu valse thì trò vui bắt đầu.

- Hãy quan tâm một chút đến em vợ của anh. Liệu cái chết của bà Barton có đem lại lợi ích tài chính cho cô ấy không?

- Race thân mến. George nói với giọng không chắc chắn, chúng ta đừng sa lầy vào những việc ngốc nghếch. Lúc đó, Iris còn là một đứa trẻ.

- Tôi đã thấy hai lần, các em gái còn đi học cũng là tội phạm.

- Nhưng Iris yêu chị cô ấy.

- Đồng ý. Barton. Tuy nhiên cô ấy có khả năng thực tế để gây ra vụ giết người. Tôi muốn biết nếu cô ấy có một động cơ vợ anh rất giàu, tôi nghĩ vậy Tiền của cô ấy về tay ai? Anh à?

- Không về tay Iris…, Barton giải thích, do ý muốn của "bác Paul", Iris sẽ được thừa kế chị mình.

Race nghe vẻ quan tâm.

- Tình thế thật kỳ lạ, ông ta nói. Hai chị em, một giàu một nghèo. Người ta nghĩ ngay ra là cô em ghen với cô chị…

- Đấy chắc chắn không phải là trường hợp của Iris.

- Tôi muốn tin anh. Nhưng cô ấy có động cơ rõ ràng… Hãy ghi nhận điều đó rồi tiếp tục. Chúng ta còn thấy ai có động cơ nữa?

- Không một ai… Thật sự không có ai! Rosemary không có kẻ thù. Tôi đã tìm hiểu, đã đặt câu hỏi, tôi đã thử tìm ra. Thậm trí tôi đã mua ngôi nhà này để ở gần nhà Farraday với mục đích…

Anh ta chợt im lặng, bỏ dở câu nói. Race lại hút tẩu. Ông gạt nhẹ cái nõ tẩu. Ông nói, mắt không nhìn lên:

- Cậu bé George, anh không thấy tốt nhất là nói hết với tôi à?

- Thế là sao ạ?

- Anh giấu tôi điều gì đó. Tôi thấy rõ như ban ngày vậy, hoặc anh bảo vệ danh tiếng cho vợ anh, hoặc anh tìm hiểu cô ấy có bị giết hay không. Trong trường hợp sau thì cần phải nói…

Im lặng một lúc rồi George quyết định:

- Bác đã thắng, Race. Tôi nói.

Vẫn bận rộn với việc làm sạch cái tầu Race buông ra câu hỏi đã sắp sẵn:

- Anh có lý do để tin rằng vợ anh có nhân tình? Đúng không?

- Đúng vậy.

- Stephen Farraday à?

- Tôi không biết gì hết.: lời nói danh dự đây. Tôi không biết gì hết. Có thể là hắn và cũng có thể là kẻ kia. Browne. Ai trong hai người? Tôi chưa rút ra được ý kiến nào…

- Hãy nói cho tôi một chút về anh chàng Anthony Browne. Hơi lạ là tôi thấy như biết cái tên…

- Tôi không biết gì chính xác về anh ta và mọi người khác cũng gần như tôi. Đây là một chàng trai rất dễ thương, khá vui tính, nhưng không ai biết gì về anh ta. Có vẻ như anh ta là người Mỹ nhưng anh ta lại không có trọng âm - Đại sứ quán có thể cho chúng ta thông tin.

- Vậy thì Farraday hay Browne?

- Tôi nhắc lại là tôi không biết gì hết, Race! Một hôm tôi đã bắt gặp vợ tôi viết thư. Tôi đã xem xét cái giấy thấm. Đó chắc chắn là một lá thư tình, nhưng không thể đoán được ai là người nhận.

Race nói, mắt nhìn đi chỗ khác.

- Thế đấy, tầm nhìn của chúng ta đã được mở ra. Chẳng hạn như bà Alexandra sẽ vào cuộc nếu như có chuyện gì đó giữa chồng bà ta và vợ anh. Bà ấy thuộc loại người trầm tĩnh nhưng lại có những đam mê mãnh liệt loại người này dễ trở thành tội phạm. Chúng ta đã tiến lên rồi đấy, Barton ạ. Chúng ta có anh chàng bí ẩn Browne, hai người nhà Farraday và Iris Marle. Người phụ nữ thứ ba: cô Ruth Lessing là thế nào?

- Ruth chắc chắn chẳng dính gì vào vụ này cả! Nếu như có ai đó không có một động cơ nào thì đó là cô ta!

- Anh đã nói rằng cô ta là thư ký của anh vậy cô ấy là người như thế nào?

- Một cô gái rất nổi trội. - George trả lời về tin tưởng - Thực ra cô ấy như người nhà và tôi coi cô ấy như cánh tay phải của tôi. Tôi chưa bao giờ có ý kiến tốt đẹp như thế về bất kỳ ai và tôi cũng chưa bao giờ tin tưởng ai như tin cô ấy.

- Có vẻ như anh quý cô ấy lắm.

- Nói thế còn là ít. Race! Ruth là một phụ nữ đáng khâm phục: tôi đã phó thác cho cô ấy hàng đống việc. Đấy là con người thận trọng nhất và trung thực nhất trên trái đất.

Race khẽ "hừm! hừm" vài tiếng rồi nói sang chuyện khác. Không gì trong thái độ ông ta có thể để cho George biết liệu ông có cho Ruth Lessing vào danh sách những kẻ bị tình nghi hay không.



Race cho rằng "người trung thành nhất trên trái đất" có thể có một lý do để muốn nhìn thấy bà George Barton trên thiên đàng. Động cơ của cô ta có thể là cô phải lòng ông chủ và cô tự coi là bà Barton đệ nhị. Và thế là đủ dẫn đến một hành động tội ác.

Giữ kín suy nghĩ ấy trong đầu. Ông hỏi:

- Tôi nghĩ rằng. George, anh cũng nhận thấy là chính anh có khá nhiều lý do để là kẻ giết người.

- Tôi ư?

George như từ trên trời rơi xuống.

- Trời ạ. Race nói, hãy nghĩ đến Othello…

George thở phào.

- Tôi hiểu bác định nói gì nhưng so sánh thế không phù hợp. Rõ ràng là tôi tôn thờ Rosemary. Nhưng tôi đã biết, khi lấy cô ấy, những việc… những việc mà tôi đành phải chấp nhận. Cô ấy quý mến tôi, rất quý mến và lại dịu dàng nữa. Tuy vậy tôi không phải là một người đàn ông vui vẻ và phóng túng. Tôi không phải là một người hùng trong tiểu thuyết, tôi biết vậy. Tôi cũng biết rằng cưới cô ấy thì tôi sẽ có những ưu phiền và tôi đã được cảnh báo. Tất nhiên là tôi đã đau khổ. Nhưng không vì thế mà tôi lại có thể động vào một sợi tóc trên đầu cô ấy…

Anh chợt im lặng rồi nói tiếp bằng giọng khác.

- Hơn nữa, nếu tôi là kẻ có tội thì tại sao tôi lại lật lại câu chuyện mà mọi người đã đào sâu, chôn chặt? Đã có điều tra và kết luận là vụ tự sát. Vụ án đã được xếp lại. Phải không?

- Anh nói đúng, Barton và tôi cần nói rằng tôi không tin vào giả thiết này. Nếu anh là kẻ giết người thì khi nhận được những lá thư, anh sẽ đốt chúng đi và không nói gì cả. Và điều đó đưa tôi đến một điểm cực kỳ quan trọng là: ai đã viết những lá thư?

- Tôi không biết gì cả.

- Đấy là một chi tiết mà anh có vẻ không quan tâm nhưng tôi lại rất chú ý. Đấy cũng là câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra cho anh. Theo ý tôi thì chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng không đến từ tay kẻ giết người. Như anh vừa nói, hắn ta chẳng dại gì bới lại một vụ án, mà may mắn cho hắn, đã được khép lại. Vậy thì những lá thư do ai viết?

- Từ một người hầu chăng?

- Có thể thế, - Race nói không hăng hái lắm - Vậy phải xem là người hầu nào? Rosemary có cô hầu phòng nào mà cô ấy hay tâm sự không?

- Không. Hồi đó chúng tôi có một bà nấu bếp, bà Pound, hiện vẫn đang ở đây và 2 cô hầu phòng. Các cô này đã không ở lại với chúng tôi lâu và đã ra đi.

Race suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Barton, nếu anh muốn hỏi ý kiến tôi thì nó đây: anh cần phải xem xét nghiêm túc lại vụ việc trước khi quyết định điều gì. Rosemary đã chết và anh không thể nào làm cho cô ấy sống lại được nữa. Tôi công nhận rằng người ta chưa chứng minh được là cô ấy đã tự sát, nhưng người ta cũng không chứng minh được là cô ấy đã bị giết. Anh thật sự muốn lật lại cuộc điều tra à? Việc này sẽ diễn ra với rất nhiều điều tiếng không hay, báo chí sẽ sục vào đời tư của anh, người ta sẽ nói vung lên về những cuộc phiêu lưu của vợ anh…

George không để cho ông ta nói tiếp:

- Còn nếu như tôi không động đậy, anh ta kêu lên, thì sẽ có một thằng đểu thoát khỏi mọi sự, đầu ngẩng cao! Ông muốn rằng cái gã huênh hoang Farraday với cái bộ mặt đáng ghét ấy lại tiếp tục sự nghiệp chói sáng của hắn, sự nghiệp chói sáng của kẻ giết người? Không. Race, ông không thể khuyên tôi để mặc như vậy!

- Tôi chỉ muốn nhấn mạnh những điều khó chịu có thể xảy ra cho anh.

- Tôi muốn lôi ra ánh sáng kẻ giết người!

- Rất tốt. Hãy cầm lấy hai lá thư và đến cảnh sát. Họ sẽ tìm ra tác giả của chúng dễ dàng, rồi chỉ còn bắt kẻ đó nói ra. Nhưng hãy nhớ rằng khi cỗ máy đã hoạt động thì không thể bắt nó dừng lại được!

- Tôi không có ý định nhờ đến cảnh sát nên tôi đã muốn gặp ông. Tôi sẽ giăng một cái bẫy cho tên giết người.

- Anh nói quỷ quái gì thế?

- Rất đơn giản, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Luxembourg. Ông sẽ đến đó. Tôi sẽ mời tất cả những người đã có mặt trong lễ sinh nhật của Rosemary: 2 người nhà Farraday. Anthony Browne. Ruth và Iris. Tất cả đã được sắp đặt…

Anh muốn đưa sự việc đến đâu?

- Điều đó George nói hơi mỉm cười, lại là bí mật của tôi. Tất cả sẽ vô ích nếu tôi nói ra bây giờ, kể cả với ông. Tôi muốn ông đến đó mà không có định kiến từ trước và ông quan sát những gì sẽ xảy ra…

Đại tá nhíu mày:

- Tôi không thích điều này lắm. Đây là một kịch bản hay như trong tiểu thuyết, nhưng trong cuộc sống thì không phải vậy. Hãy trình bày với cảnh sát đi đấy là lời khuyên tốt nhất của tôi cho anh. Những người nghiêm túc, quen việc sẽ vào cuộc, những kẻ chuyên nghiệp. Thực tế thì trong những vụ điều tra tội ác, những kẻ nghiệp dư là chống chỉ định.

- Bởi vậy tôi mới nhờ cậy bác. Bác không phải là kẻ nghiệp dư.

- Bởi vì tôi đã làm việc một thời gian ở Cục tình báo à? Anh thật rộng lượng! Nhưng về mọi mặt, tôi có thể làm vì nếu anh để tôi trong bóng tối?

- Vì điều đó đặc biệt quan trọng.

Race lắc đầu:

- Rất đáng tiếc nhưng tôi từ chối. Tôi thấy dự định của anh không có gì hay và đừng tin tưởng vào tôi! Hãy tỏ ra không ngoan, George, bỏ ý định của anh đi!

- Không thể được. Tất cả đã sẵn sàng và tôi sẽ đi đến tận cùng.

- Đừng bướng bỉnh thế? Tôi biết rõ những việc thế này hơn anh và tôi nhắc lại rằng tôi không thích điều anh định làm. Cái đó sẽ không dẫn đến điều gì đâu và lại nguy hiểm nữa. Anh có nghĩ thế không?

- Tôi chắc chắn rằng nó sẽ nguy hiểm cho một người nào đó.

Race thở dài:

- Hãy làm như anh muốn, nhưng đừng nói rằng tôi đã không báo trước cho anh! Anh không nhận thấy điều anh làm! Tôi khẩn cầu anh một lần cuối, hãy bỏ ý định điên rồ đó!

George Barton nghe rõ, nhưng không một ai có thể làm anh suy nghĩ lại.

Ý anh đã quyết! Anh phải làm!



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM