Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

TRÁI BOM Z.233
Văn Bình cũng ôm ghì lấy Chu-Ling. Toàn thân chàng nóng ran dưới sự mơn trớn của nàng cong trí óc chàng vẫn lạnh băng. Chàng vẫn tỉnh để chuẩn bị đối phó với những việc sắp xảy ra. Trong khi ấy Chu-Ling tỉnh lại để rồi mê mẩn tâm thần. Nàng rời hẳn thực tại, bay bổng trên chính tầng mây tình ái.
Chàng ôm ghì lấy nàng không phải để biểu lộ yêu đương mà để ngăn nàng nghe những tiếng động ở phòng bên. Thoạt đầu là tiếng chìa khóa được vào ổ, đến tiếng cửa mở rồi tiếng giày bước vào phòng. Tiếng giày bước đàng hoàng và chững chạc, chứng tỏ chủ nhân đã về.
Chu-Yao đã về.
Chu-Yao rất thương con, thế tất sau khi ăn tiệc trở về phải sang phòng con. Khi ấy Văn Bình định tung mền ngồi dậy, thoát ra khỏi phòng. Nhưng không hiểu sao chàng lại nằm ép thêm nữa vào người Chu-Ling.
Văn Bình nhìn về phía cánh cửa ăn thông sang phòng Chu-Yao. Hồi nãy, chàng chỉ khép hờ. Chàng đã tắt hết đèn song ánh đèn phòng bên vẫn hắt sang khiến chàng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật chung quanh. Có tiếng gõ cửa và tiếng Chu-Yao:
- Ba đây, con còn ngủ hay thức?
Chu-Ling chui từ trong mền ra:
- Con đang thức. Ba đi dự tiệc về đấy à?
Chết rồi... Văn Bình thèm cuộc sống bão táp thì đây bão táp sắp sửa xảy ra. Chu-Yao sẽ bắt gặp chàng nằm cùng giường với cô con gái rượu. Nhà bác học nguyên tử Trung Cộng có thể làm ầm lên, và gọi nhân viên Sigurimi đến. Chu-Ling sẽ bênh vực chàng nhưng tướng Kôlít không thể buông tha. Cũng có thể Chu-Yao sợ sấu hổ nên giữ thái độ im lặng. Văn Bình hy vọng Chu-Yao im lặng vì có thế chàng mới hoàn thành được chương trình đã định.
Thái độ của Chu-Ling cũng làn, chàng kinh ngạc. Lẽ ra khi nghe cha hỏi nàng phải nín thinh. Hoặc sợ nàng nín thinh Chu-Yao sẽ rón rén tới, hôn trán và đắp mền lại, nàng vẫn có thể đáp lại là đang bận việc. Đàn bà con gái có thể bận việc bất cứ lúc nào! Hiểu ý, Chu-Yao sẽ chờ đợi, và trong khi ấy chàng vẫn còn đủ thời giờ nhảy xuống giường, biến ra ngoài hành lang...
Lại tiếng Chu-Yao:
- Ừ, ba mới về xong... Ba có nhiều chuyện vui lắm, muốn kể lại cho con nghe. Ba sang phòng con được không?
Nàng vẫn nằm lì trong mền, nói vọng ra, tay ôm ngang lưng chàng:
- Được chứ! Con cũng có chuyện vui không kém...
Văn Bình đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Tại sao chàng đang nằm trên giường mà nàng lại cho cha nàng vào phòng? Tại sao ân ái với một thanh niên lạ mà nàng cho là có "chuyện vui không kém"?
Chu-Yao vặn đèn lên sáng quắc. Văn Bình đã dự liệu trước mọi việc sẽ xảy ra như vậy nhưng đến khi ánh sáng tràn ngập căn phòng chàng lại luống cuống, mặt mũi đỏ bừng.
Chu-Yao đang bước vào bỗng khựng lại. Y vừa nhìn thấy Văn Bình. Chu-Ling ngồi lên, bình thản khoác áo ngủ vào người rồi chạy lại phía cha ôm hôn chùn chụt vào hai bên má. Chu-Yao lẳng lặng đón nhận cái hôn của con gái, không nói gì hết. Chu-Ling nũng nụi với cha:
- Ba đừng giận con nhé!
Chu-Ling gọi Văn Bình:
- Dậy đi anh, đừng sợ gì cả. Ba em đấy mà. Ba em không nói gì đâu.
Chu-Yao hơi biến sắc khi nhận ra người đàn ông nằm trên giường con mình là Kêvin. Tuy nhiên, y vẫn chìa bàn tay ra, giọng thân thiện:
- Chào ông.
Văn Bình khúm núm:
- Xin ông tha lỗi.
Chu-Ling cười khanh khách:
- Em bảo anh đừng sợ gì cả mà...
Chu-Yao quay sang phía con gái:
- Con đi tắm cho khỏe. Vì lát nữa mình đã phải lên đường. Ba cần nói chuyện một lát với ông Kêvin.
Chu-Ling phụng phịu:
- Vâng, con xin đi tắm. Nhưng ba không được nói xấu con đấy. Ba hứa với con đi.
Chu-Yao nghiêm nét mặt:
- Con nghĩ lại coi từ bao năm nay có bao giờ ba làm con phật ý đâu, ba luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của con, cho dẫu ba phải thiệt thòi tất cả. Thôi, ba bằng lòng hứa. Đi tắm kẻo không kịp.
- Bao giờ lên đường?
- Trong vòng một giờ nữa.
- Con ở lại được không?
- Không được con ạ. Con dư biết rằng trên đời này ba chỉ còn con là niềm an ủi duy nhất. Ba không thể nào sống xa con dẫu chỉ là một vài giờ đồng hồ.
Chu-Ling huýt sáo miệng như con trai, giơ tay vẫy Văn Bình rồi bước vào buồng tắm. Chờ nàng đóng cửa xong Chu-Yao mới nói với Văn Bình:
-Ồ kìa, tại sao ông chưa ngồi xuống?
Văn Bình nhận thấy giọng nói của nhà bác học Trung hoa có vẻ xúc động. Trước mặt con gái, dường như Chu-Yao đã cố gắng tột độ để giữ bình tĩnh. Chàng đinh ninh Chu-Yao sẽ ném vào mặt chàng một câu nói khinh bỉ "ông là người thiếu tư cách" rồi mời chàng ra ngoài. Chàng không ngờ Chu-Yao lại mở đầu bằng lời cám ơn thân mật:
- Ông đã mang lại hạnh phúc cho con gái tôi. Tôi thành thật cám ơn ông.
Văn Bình chưa đáp thì Chu-Yao đã đứng đậy, rút cặp kiếng trắng ra khỏi mắt để lau vào ống tay áo. Chàng thoáng thấy y rơm rớm nước mắt. Như thể quên bẵng đang nói chuyện với người lạ. Chu-Yao đặt mục kỉnh xuống bàn rồi chắp lại tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng. Bằng giọng đều đều, y bắt đầu cuộc độc thoại:
- Ông hãy nghe tôi nói, và đừng ngắt. Sở dĩ tôi cần bày tỏ dài dòng với ông là để tránh hiểu lầm. Ông thấy con gái tôi dễ dãi chắc ông nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ coi thường đạo đức...
Văn Bình ngắt:
- Tôi không bao giờ dám nghĩ như vậy.
Chu-Yao hơi nhăn mặt:
- Tôi đã yêu cầu ông ngồi nghe mà ông không chịu. Nếu ông chấp nhận điều kiện tôi mới tiếp tục, bằng không chúng ta nên dừng lại ở đây.
Văn Bình gật đầu:
- Vâng, tôi xin chấp nhận.
Chu-Yao vẫn đi đi lại lại trong phòng:
- Ngoài miệng ông chấp thuận nhưng trong thâm tâm chắc ông cho rằng tôi là người điên. Tôi không điên đâu ông ạ, óc tôi đang sáng suốt hơn bao giờ hết. Con gái tôi cũng không phải hạng người trên bộc trong dâu mà là con nhà thế gia lệnh tộc. Trước ngày Cách Mạng Tân Hợi xảy ra, cha tôi là một vị đại quan trong triều. Tổ tiên tôi mấy đời đều giữ chức vụ cao cấp. Theo truyền thống Á đông. Chu-Ling đã thừa hưởng một di sản tinh thần quý báu. Hồi nhỏ, tôi nuôi nó trong khuôn mẫu nghiêm khắc của Khổng giáo. Khi nó sinh ra, vợ chồng tôi muốn nó trở thành đứa con gái đầy đủ công dung ngôn hạnh để sau này gả bán cho nơi môn đăng hộ đối. Nhưng hoài bão của chúng tôi không thành vì cách mạng đã hoàn toàn thay đổi đời sống Hoa Lục.
- Thưa, năm 1949?
Văn Bình lại ngắt lời Chu-Yao lần nữa, nhưng không hiểu sao nhà bác học lại quên bẵng và đáp:
- Phải, năm 1949. Năm ấy, quân đội giải phóng nhân dân toàn thắng, gia đình tôi phải tản cư từ Hoa Bắc về Thượng Hải. Thật ra hồi ấy chúng tôi không định ra đi, nhưng trong cơn chạy loạn vĩ đại của nhân dân Trung quốc chúng tôi đã theo sang Đài Loan. Vợ tôi có một ông chú buôn bán ở Bắc Âu nên chúng tôi rời Đài Loan đi Bắc Âu lập nghiệp.
Chúng tôi sinh sống tại Thụy Điển, nếu không sung sướng thì cũng không đến nỗi khổ. Ông chú vợ đối với chúng tôi rất tốt. Nhờ ông khuyên nhủ và giúp đỡ, tôi nghi tên vào đại học mặc đầu đã hơi lớn tuổi. Tôi vốn có khiếu toán học từ nhỏ nên như rồng gặp mây tôi chiếm được những giải thưởng khó nhất trong trường. Tôi học giỏi đến nỗi chỉ mất 4 năm tòng học là đậu bằng Tiến sĩ Toán. Rồi từ đó, đời tôi lên như diều.
Gặp may trên đường học vấn, tôi còn gặp may trên đường tử tức nữa. Tôi đến Thụy Điển được một thời gian, mới học năm thứ nhất đại học thì vợ tôi có thai và sinh được một trai kháu khỉnh. Nếu nó còn sống đến nay thì nó thua Chu-Ling 3 tuổi.
- Cậu em của Chu-Ling đã chết?
- Nó đã chết, và cái chết của nó là đầu mối của tất cả mọi việc đã xảy ra cho gia đình tôi, cho con gái tôi, và cho đến nay vẫn còn đeo đuổi tôi như bóng với hình. Sau khi tốt nghiệp cao học, và đệ trình một luận án về toán học không gian, tôi được Hàn lâm viện Thụy điển lưu ý và mời làm giáo sư đại học. Từ đó chúng tôi sống rất dễ chịu.
Năm Chu-Ling lên 10 thì biến cố xảy ra. Năm ấy, thằng Lee lên 7. Hai chị em quấn quít bên nhau cả ngày, sau giờ học là chúng kéo nhau đi chơi, thậm chí đến tối phải rầy la chúng mới chịu lên giường ngủ. Tuy là em trai, thằng Lee đòi mặc quần áo như chị nó. Cái gì nó có, con Ling cũng chia cho thằng Lee. Một đêm kia, tôi đi ăn tiệc về muộn nên vợ tôi cằn nhằn. Ông tinh, Thụy điển là xứ rộng rãi về quan niệm tình ái, nam nữ yêu nhau, vợ chồng ngoại tình là chuyện thông thường, nên vợ tôi cứ sợ tôi học đòi dân bản xứ mà lấy người đàn bà khác. Tôi không giấu gì ông là đã lừa vợ tôi nhiều lần, quá nhiều lần, nhưng ông cũng là đàn ông tất ông cũng hiểu tâm trạng đàn ông. Đàn ông có vợ tằng tịu với người đàn bà không phải vợ mình không có nghĩa là phản vợ. Phần nhiều đó chỉ là vấn đề giải quyết sinh lý. Hoặc là vấn đề thay đổi không khí của người đã đến tuổi 40, tuổi ái tình sung sức nhất.
Thú thực là đêm dự tiệc ấy tôi có ăn nằm với một cô gái Thụy điển. Nhưng tôi vẫn yêu vợ tôi tha thiết. Vợ tôi là người đàn bà đức độ, luôn luôn trầm tĩnh, nhỏ nhẹ với chồng. Sau nhiều năm sống chung, chưa khi nào nàng to tiếng. Không hiểu sao nàng lại to tiếng với tôi. Từng quen với sự phục tòng vô điều kiện của vợ, tôi cũng to tiếng lại. Hai vợ chồng cãi nhau một trận ra trò. Tôi đập hết bát đĩa trong nhà, vợ tôi lấy kéo cắt nát hết cà-vạt của tôi.
Lần đầu tiên từ ngày lấy nhau chúng tôi ngủ riêng. Và cũng là lần đầu tiên chúng tôi quên săn sóc con cái, đưa chúng nó vào phòng ngủ như thường lệ. Chu-Ling mới 10 tuổi song đã biết cư xử như người lớn. Thằng Lee cũng vậy, nó thấy cha mẹ cãi nhau thì tỏ vẻ buồn phiền và rủ chị ra ngoài vườn chơi. Ban đêm ở Thụy điển rất lạnh, đêm ấy lại là đêm mùa đông nên trời lạnh một cách kinh khủng. Đêm mùa đông ấy là đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng thằng Lee ra vườn chơi dưới trời tuyết lạnh.
Cho đến nay tôi cũng không hiểu tại sao hai đứa trẻ lại có phản ứng lạ lùng như vậy. Trời lạnh dưới không độ, mặc quần áo toàn len còn không dám ra ngoài phương chi cả hai chỉ mặc đồ ngủ phong phanh. Nhà chúng tôi ở vùng ngoại ô, gần một khu rừng rậm, hai chị em chạy từ vườn vào rừng, đến khi cảm thấy lạnh chúng nó nghĩ đến trở về thì đã muộn.
Con Ling vấp phải rễ cây ngã xuống, thằng Lee xốc chị dậy, nhưng không kéo về nhà được vì hơi lạnh đã làm tay chân nó tê dại, hai chị em đành nằm mọp luôn trên mặt đất lạnh giá.
Quá nửa đêm, cơn ghen đã nguôi, vợ tôi vào phòng để hôn con như thường lệ. Không thấy chúng nó vợ tôi vội báo cho tôi biết. Chúng tôi quên cả giận nhau, vội tá hỏa đi tìm. Với sự trợ lực của cảnh sát, chúng tôi tìm được hai chị em đang nằm ôm nhau, cách nhà chừng nửa cây số. Cả hai đều thoi thóp, chỉ chậm một lát nữa là Chu-Ling cũng chết.
Hai chị em được đưa vào bệnh viện. Lee hấp hối được một tuần thì thở hơi cuối cùng. Ling may mắn sống sót nhưng 6 ngón chân bị cưa vì hơi lạnh làm chết. Và nguy hơn nữa là từ đó nó trở thành người điên, ông biết không?
Nhà bác học ngừng nói. Không khí trong phòng mát rợi mà y lại rút khăn ra lau bồ hôi Văn Bình nhận thấy y giả vờ lau bồ hôi để chấm những giọt nước mắt đang lăn xuống gò má. Tiếng nói buồn thảm của Chu-Yao còn vang ngân bên tai chàng "6 ngón chân bị cưa vì hơi lạnh làm chết..." Thì ra người đẹp Chu-Ling đã mất 6 ngón chân sau cái đêm định mạng u sầu ấy tại Thụy điển! Chàng chợt nhớ lại lúc người ân ái, nàng cởi bỏ tất cả song vẫn giữ lại đôi tất chân. Chàng tưởng đó là phản ứng thường tình của một số phụ nữ phương tây, họ muốn giữ lại trên người một vật nào đó, hoặc là đôi bít-tất, đôi găng tay, hoặc đôi bông tai, chiếc đồng hồ tay, là để tự lừa dối rằng họ chưa hoàn toàn lõa lồ. Chàng không ngờ Chu-Ling để nguyên tất chân là để che giấu 6 ngón chân bị cụt...
Lau nước mắt xong, Chu-Yao nói tiếp:
- Vâng, từ đêm ấy con gái tôi trở thành người điên. Tôi đã tốn bao công phu chữa chạy song nó vẫn không bình phục. Bệnh điên của nó không giống bệnh điên được mô tả trong sách y học. Vì có lúc nó thật điên song cũng có lúc nó thật tỉnh. Dần dà, theo thời gian nó tỉnh nhiều hơn điên. Càng lớn, nó càng đẹp ra, người cha có con gái đẹp cũng như trái bom trong nhà, có con gái điên mà đẹp còn là trái bom ghê gớm hơn nữa. Tôi tìm cách khuyên nó lấy chồng song nó cương quyết từ chối mặc dầu nhiều nhà tâm lý học lỗi lạc đã khuyên nó như vậy, họ cho rằng tình trạng sinh lý điều hòa sẽ giúp nó thắng được nghịch cảnh đã hằn ghi trong tiềm thức. Ông thử nghĩ coi, em chết, mẹ chết, hai người thân yêu nhất đời cùng chết trong vòng một năm phỏng nó không loạn thần kinh sao được.
- Thưa, bà nhà vì buồn rầu mà mất?
- Cũng gần như vậy. Ngay sau đêm chúng tôi cãi lộn và xảy ra tai nạn thê thảm vợ tôi bị mất trí. Nàng bị mất trí luôn cho đến lúc từ giã cõi đời nên tôi chưa hiểu nguyên nhân, vì nàng còn giận tôi, hay nàng hối hận, hay vì nàng quá thương con nữa. Trưa hôm ấy, hai chị em con Linh vừa ở phòng cứu cấp ra thì vợ tôi ôm ngực té xỉu và lâm vào tình trạng hôn mê. Gần một tháng sau đột nhiên nàng tỉnh lại trong bệnh viện. Tôi mừng quýnh tưởng nàng đã bình phục. Nàng đòi gặp mặt con, tôi chỉ có thể mang con Ling tới, và nói dối là thằng Lee đang điều trị tại trung tâm chỉnh hình vì cụt ngón chân nên phải vắng mặt. Nàng cười nói rất vui vẻ, các y sĩ đều kinh ngạc cho đó là một phép lạ của tạo hóa.
Té ra nàng lừa tôi. Nàng vận dụng nghị lực cuối cùng để cười nói vui vẻ hầu làm tôi yên lòng. Nàng biết là thằng Lee đã chết. Đến đêm nàng uống độc dược tự tử. Nhân viên bệnh viện đã tận tình cấp cứu song vô ích. Nàng đã chết.
Sợ con Chu-Ling phẫn chí chết theo, tôi phải hết sức chiều chuộng nó. Cho đến một ngày kia... Một ngày kia nó bình phục được phần nào, nhờ một vật mà không ai ngờ tới, các y sĩ nổi danh cũng không bao giờ ngờ tới. Vâng, vật đó là đôi mắt.
Tưởng Chu-Yao điên, Văn Bình đập bàn tay xuống mặt bàn, hỏi gặng:
- Ông nói sao? Ông nói rằng Chu-Ling khỏi điên phần nào nhờ một đôi mắt ư?
Nhà bác học nguyên tử Trung Hoa quay phắt lại hai mắt đỏ ngầu:
- Vâng, con gái tôi được đột nhiên bình phục nhờ một đôi mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp của một người đàn ông nó gặp nhân dịp nghỉ mát ở bờ biển Anbani. Lúc ấy, tôi cũng có mặt, nên tôi hiểu ngay tâm trạng của nó. Chúng tôi đang nằm trên ghế vải nhìn ra khơi thì một thanh niên bước qua. Thanh niên này có cặp mắt to và ướt, cặp mắt giống hệt cặp mắt của vợ tôi, cặp mắt của thằng Lee. Hẳn ông đã có dịp quan sát đôi mắt của con gái tôi, nó có cặp mắt to và đẹp. Mắt của thằng Lee còn đẹp hơn nhiều. Khi trò truyện với người thân, mắt nó luôn luôn ướt. Nhưng khi nghiêm nghị, mắt nó lại sáng quắc như chứa chất thép. Thấy thanh niên này, nó rú lên "trời ơi, em Lee", tôi liền nói lại là "không phải, em Lee đã chết". Nó trả lời là "Lee đã chết nhưng hồn Lee còn sống, và Lee đã đầu thai vào người đàn ông nay".
Tôi nghĩ rằng con tôi đã tưởng tượng vô lý, cho dẫu thuyết luân hồi đúng nữa thì Lee cũng không thể đầu thai vào người thanh niên kia được, vì nó còn nhỏ trong khi người thanh niên kia đã gần 30 tuổi. Nhưng tôi không dám làm con gái tôi thất vọng. Tôi chiều ý nó, tìm cách làm quen với người thanh niên lạ. Tôi cho hắn mang con gái tôi đi chơi. Và hắn đã lợi dụng tâm bệnh của con gái tôi để ăn nằm như vợ chồng. Tôi không dám hó hé vì những phút ân ái đã làm con tôi bớt điên và dần dà khỏe lại. Tôi đã nghĩ đến tác hợp người thanh niên này với Linh mặc dầu hắn chỉ là kẻ ăn chơi đàng điếm.
Nhưng chẳng hiểu sao sau một tuần chung sống thân mật với hắn Ling lại từ chối. Tôi hỏi lý do thì nó bảo rằng gã thanh niên này không phải là Lee. Có khổ thân tôi không? Nó gặp gã thanh niên có cặp mắt to và sáng vào lúc 6 giờ chiều nên từ đó trở đi chiều nào cũng như chiều nào cứ đúng 6 giờ là nó ra ghế đá công viên ngồi đợi. Nó nói rằng nó đợi mãi thế nào cũng gặp. Và nó đã gặp ông.
Văn Bình toát bồ hôi. Thảo nào Bôrết và Khơrút yêu cầu chàng ra công viên trước khách sạn Dajti đúng 6 giờ chiều! Thì ra KGB sô viết đã biết rõ tâm bệnh của người đẹp Chu-Ling. Họ chọn chàng làm con mồi vì chàng có cặp mắt to và sáng cặp mắt độc đáo giống cặp mắt của Lee và của mẹ Chu-Ling!
Mọi việc đã hiện ra như ban ngày. Khám phá ra sự thật. Văn Bình bắt đầu lo sợ...
Nhà bác học Trung Hoa không quan tâm đến thái độ đổi khác của chàng và cứ nói tiếp, vẫn bằng giọng đều đều:
- Khi thấy ông trên máy bay, con gái tôi đã giật mình. Nó đòi tôi mời ông lại trò chuyện. Tôi khất nó đến Tirana. Đến khách sạn, nó lại yêu cầu lần nữa, tôi đành hẹn đến tối. Tôi định gặp tướng Kôlít để cho người tìm ông, không ngờ ông lại đã gặp Chu-Ling. Ông gặp nó ở đâu?
- Thưa, ngoài công viên.
- Hồi 6 giờ chiều?
- Tôi cũng không nhớ rõ giờ. Vì không khí trong khách sạn không được thoải mái, tôi mới ra công viên hóng gió. Tình cờ tôi thấy hai tên côn đồ hành hung và toan cưỡng hiếp cô Ling. Tôi vội chạy lại cứu. Rồi Ling mời tôi lên xe. Lái xe ra ngoại ô.
- Ông đã ngủ với nó?
- Vâng.
- Nó tự ý đưa ông về phòng?
- Vâng. Một lần nữa, xin ông tha lỗi.
- Nếu cần xin lỗi thì người xin lỗi phải là tôi. Vì tôi xin nói rằng ông không phải là người đàn ông đầu tiên có cặp mắt độc đáo mà con gái tôi đã ân ái. Trước ông, và sau người thanh niên trên bờ biển đã có nhiều người rồi. Nó yêu ai thì yêu vũ bão, yêu cuống cuồng như sợ lát nữa trái đất sẽ nổ tan. Nhưng chỉ vài ba ngày sau, có khi vài ba giờ đồng hồ sau nó đâm ra chán ngấy. Nó từng bỏ rơi nhiều người đàn ông một cách tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến nỗi tôi phải xấu hổ. Nhưng ông ơi, ông nên thông cảm hoàn cảnh đặc biệt của gia đình tôi mà tha thứ cho nó.
- Thưa ông, tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc đó, vì người đáng thương phải là Chu-Ling. Tôi chỉ sợ là thiếu tướng Kôlít không để cho tôi yên.
- A, ông đã biết Kôlít, tôi cũng cần nói ông biết rõ luôn thể. Phải, Kôlít vẫn ngấp nghé con gái tôi mặc dầu ông ta đã gần 50 tuổi. Nói về cân xứng thì Kôlít cũng không đến nỗi nào. Ông ta lớn tuổi nhưng mặt mày và thân hình còn trẻ, tính tình lại khả ái, nếu được ông ta làm rể thì tôi còn vinh hạnh nào bằng. Nhưng con gái tôi chưa chịu nên tôi phải khất lần, hẹn lữa, nói là đợi nó ra trường rồi cưới xin cũng chưa muộn. Kôlít là người quảng đại, không hề ghen tuông, nhưng dầu sao ông ta chỉ là con người như ông và tôi... biết đâu trong cơn nóng giận chẳng có những cử chỉ khiếm nhã. Tuy vậy, ông hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng thu xếp để Kôlít khỏi ghen tuông. Chừng nào ông rời Tirana?
- Thưa ngày mốt.
- Tôi sẽ đưa ông ra phi trường.
Chu-Ling đã ra khỏi phòng tắm không biết từ bao giờ. Nàng mặc áo sường sám bằng lụa nhân tạo màu củ đậu trắng ngà, bó sát lấy bộ ngực nẩy nở. Nhìn nàng đố ai dám cho nàng điên. Nghe cha nói, nàng xí một tiếng rồi phụng phụi:
- Ba lại nói xấu con rồi phải không?
Chu-Yao hôn trán con:
- Không. Ba chỉ thuật ông Kêvin nghe những điều về gia đình ta và ông Kêvin đã hoàn toàn thông cảm.
Nàng bật cười:
- Con dại quá. Có biết con không nút tai để nghe ba nói cho xong?
Nàng ném xuống bàn hai cái nút tròn, dài bằng ni-lông mềm. Rồi quay sang Văn Bình:
- Bác sĩ thật ác. Cứ bắt em nút chặt tai mỗi khi tắm. Họ sợ nước vào tai sẽ ảnh hưởng đến óc. Ba em cho anh biết là em điên phải không?
Chàng lắc đầu:
- Không.
- Anh đừng nói dối. Nói dối em sao được. Anh có con mắt giống mắt của Lee. Mỗi khi nói dối, tròng mắt phải đổi màu. Mắt anh đang sáng bổng xám lại nên em biết là anh nói dối. Em cần nói thẳng rằng trước kia em có điên, điên vì thương em, thương mẹ, nhưng từ chiều đến giờ em hết điên rồi. Em sẽ yêu anh mãi. Em sẽ là vợ anh.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Insane