XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Chu-Yao nói:
- Bậy nào!
- Con chọn người yêu, con chọn người làm chồng mà ba cho là bậy ư?
- Không phải thế. Bất cứ con lựa ai ba đều công nhận. Sở dĩ ba cho là bậy vì ba sợ ngày mai con thay đổi ý kiến. Cũng như trước kia con đã thay đổi ý kiến nhiều lần.
- Trước khác, bây giờ khác.
- Ba mừng lắm. Nhưng đó mới là ý kiến của con. Còn phải có sự thỏa thuận của ông Kêvin nữa. Có thể ông Kêvin đã có gia thất. Cũng có thể vì một lý do nào đó ông Kêvin phải từ chối.
Lời nói của Chu-Yao làm Văn Bình bối rối. Chàng không biết trả lời ra sao: nếu chàng từ chối - vì bổn phận nghề nghiệp buộc chàng phải từ chối - điệp vụ "Bóng Ma" sẽ thất bại, nhưng nếu chàng chấp thuận, chàng sẽ phạm tội với lương tâm vì đó chỉ là chấp thuận giả vờ. Nhưng Chu-Ling đã bịt miệng chàng lại:
- Đừng nói, anh đừng nên nói gì cả. Anh nói có hay nói không cũng làm em lo lắng. Thà anh im lặng rồi chờ thời gian định đoạt.
Chu-Yao thở phào ra:
- Mỗi lúc còn một khó hiểu thêm. Sắp sửa đến giờ rồi. Con đợi ba một lát rồi chúng mình xuống xe.
Chu-Ling chỉ Văn Bình:
- Con không bằng lòng. Ba phải cho anh Kêvin cùng đi với con kia.
Nhà bác học Trung Hoa ngần ngừ:
- Hẳn con đã biết là ông Kêvin không thể đi được.
Chu-Ling ngúng nguẩy:
- Vậy thì thôi. Ba hằng nói hễ con muốn gì ba đều chiều theo. Lần đầu tiên ba không đếm xỉa tới lời cầu xin của con. Phải rồi, con biết rồi, ba có thương con bao giờ đâu? Ba chỉ thương nghề nghiệp của ba, công việc của ba, còn thân con như thân thằng Lee cũng chỉ là một vật vô nghĩa...
Nàng òa lên khóc. Nhà bác học vội kéo cô gái điên vào lòng, an ủi:
- Ừ, ba sẽ làm con vui lòng. Nhưng con cũng nên biết rằng việc này rất nguy hiểm. Địa vị của ba có thể bị...
- Thì ba từ chức đi.
- Con lại nói bậy nữa rồi. Để ba điều đình với tướng Kôlít.
- Con biết trước là ông ta không chịu.
- Nếu ba giải thích, ông ta sẽ chịu. Miễn hồ ba ở khu A bên ngoài Trung Tâm. Ba ở đó điều khiển công việc bằng điện thoại cũng được. Nào, con đã vui lại chưa?
- Vui lại rồi. Ba là thần cứu tinh của con.
Nàng đeo lấy cha, hôn lấy hôn để. Đến khi Chu-Yao sang phòng bên, nàng đeo lấy Văn Bình và kéo chàng xuống giường. Thân thể nàng nóng hổi như từ lò lửa chui ra.
15 phút sau, Chu-Yao đã hiện ra ở cửa phòng và nói:
- Kôlít đã ưng thuận. Con và ông Kêvin sẽ ngồi chung xe vơi ba.
Chu-Ling khoác tay Văn Bình xuống thang gác. Nàng nhí nhảnh như đứa trẻ được lì xì ngày Tết. Văn Bình cũng cười lại song tâm trí chàng lại xao động dữ dội. Công việc của chàng sẽ được hoàn tất nội đêm nay. Máu sẽ đổ. Một số người sẽ nằm xuống. Nhưng máu ai sẽ đổ? Ai sẽ nằm xuống? Chàng liếc Chu-Ling bằng đuôi mắt. Trong thâm tâm, chàng cầu mong cho nàng sống. Không phải vì chàng nặng tình với nàng, mà vì chàng thấy nàng không đáng chết. Nghịch cảnh đã biến nàng thành bệnh nhân tình dục, nàng đáng thương chứ không đáng ghét.
Gã bồi "ma cô" ăn lương của KGB vẫn còn nhẩn nha ở tầng dưới. Hắn quay lưng đi song Văn Bình biết chắc là hắn không bỏ qua mọi cử chỉ và ngô ngữ của phái đoàn bác học Trung hoa. Ngay sau khi chàng rời khách sạn, hắn sẽ báo cáo cho Khơrút. Biết đâu Khơrút đã có sẵn tai mắt trong phái đoàn bác học, và đang trương bẫy đợi chàng...
Đoàn xe Mecédès 6 cửa dài ngoắng, và bóng như có thể soi ngương, đậu ngoan ngoãn trước lữ quán. Văn Bình đã có nhiều dịp ngự trong xe Pullman 600, loại đắt tiền nhất thế giới nhưng cũng phải chóa mắt vì những thiết trí sang trọng bên trong chiếc Mercédès 600 dành riêng cho Chu-Yao.
Chiếc 600 này gồm hai hệ thống điều hòa khí hậu, ngăn sau của chủ nhân tỏa ra một hơi mát thoang thoảng mùi thơm hoa hồng. Đóng cửa lại, người ở trong xe không nghe tiếng động bên ngoài khiến Văn Bình có cảm giác như lạc vào cõi chân không thần diệu. Chàng ngồi xuống bên cạnh Chu-Ling, đối diện với Chu-Yao. Nhà bác học trưởng đoàn có vẻ trầm tư mặc tưởng trong khi cô con gái cười nói luôn miệng.
Trong chớp mắt, đoàn xe đã ra khỏi thành phố. Phía trước là một xe bọc thép mở đường. Chạy sau cùng cũng là một xe bọc thép. Trên con đường vắng tanh, tài xế chạy với tốc độ 150 cây số một giờ. Qua những giãy phố sá đồ sộ, đoàn xe ra đến đồng ruộng. Anbani là xứ có nhiều đồi núi nên mới ra khỏi ngoại ô chừng nửa giờ đoàn xe đã trèo giốc, những con giốc ngoằn ngoèo như bầy rắn khổng lồ đang bò dưới trời khuya tối om.
Vì từ phía tối om, chàng lại không thông thạo đường xá nên chỉ biết là đoàn xe chạy về hướng nam. Đúng 50 phút sau khi chuyển bánh, chiếc Pullman 600 chở Chu-Yao dừng lại.
Phía trước là trạm kiểm soát. Việc kiểm soát giấy tờ chỉ có tính cách thủ tục nên tài xế lại tiếp tục phóng lút ga xăng, 10 phút nữa đến trạm kiểm soát thứ hai. Trạm này tọa lạc trên sườn núi, bên con đường đèo chật hẹp, chỉ vừa xoẳn hai xe hơi chạy song hàng. Văn Bình nhận thấy suốt cuộc hành trình không có một chiếc xe hơi nào chạy ngược chiều. Dường như mật vụ Sigurimi đã đặt rào cản, bắt mọi loại xe hơi từ phía trước phải đổi đường.
Đoàn công-voa dừng tại trạm kiểm soát thứ hai lâu hơn trước. Rồi tài xế lái sang bên trái, đổ giốc thoai thoải xuống thung lũng. Giàn hỏa tiễn chắc được đặt trong vòng chảo, bốn bề có núi non bao bọc hầu tránh con mắt dòm ngó của phi cơ và vệ tinh thám thính. Văn Bình vụt hiểu tại sao KGB không biết rõ vị trí của giàn hỏa tiển mặc dầu vệ tinh sô viết luôn luôn bay trên không phận Anbani.
Hết đường giốc, xe hơi chạy qua một cánh cổng lớn thắp đèn điện theo kiểu phòng thủ thụ động, vào một khu cư xá rộng lớn gồm toàn nhà trệt sơn màu sẫm không phản chiếu ánh sáng. Tuy Chu-Yao không giải thích Văn Bình vẫn biết đây là khu cư xá của nhân viên phục vụ tại Trung tâm. Chắc giàn hỏa tiễn được giấu trong hầm núi, bên ngoài không thể nhìn thấy.
Tài xế loanh quanh một hồi rồi đậu trước một tòa nhà lớn, tứ phía có tường cao vây kín. Ngoài cửa hai tên lính đội mũ sắt, cầm tiểu liên đứng gác. Văn Bình chỉ thấy một mình chiếc Mercédès của Chu-Yao rẽ vào trong sân còn những chiếc khác phóng thẳng. Lúc xuống xe chàng đụng toán vệ sĩ lực lưỡng ngồi trong hai chiếc díp mui trần, hầu hết đều là người Tàu. Có ba người Anbani, chắc là nhân viên của tướng Kôlít.
Dường như họ đã quen với bệnh yêu đương bốc đồng của Chu-Ling nên không ai để ý đến chàng. Không ai chào chàng, cũng không ai ngó chàng, họ coi như chàng không có. Tuy nhiên, chàng thừa biết là toàn thể đều liếc trộm chàng. Sở dĩ họ tảng lờ vì sợ phật lòng Chu-Ling. Nhưng họ vẫn có nhiệm vụ theo sát chàng từng bước.
Toán vệ sĩ chia nhau án ngữ mọi lối ra vào của tòa nhà trệt, trong khi Chu-Yao mở cửa sắt bước vào gian phòng rộng la liệt máy móc điện tử. Chu-Yao nhìn đồng hồ tay rồi dặn con gái:
- Ba sẽ làm việc ở đây cho đến sáng. Con dẫn ông Kêvin sang phòng bên.
Nàng hôn trán cha, giọng nũng nịu:
- Ba có phiền lắm không?
Chu-Yao đáp:
- Nếu phiền, ba đã không cho phép ông Kêvin cùng đi với con. Hiện tại cũng như trong tương lai, ba sẽ làm bất cứ việc gì miễn hồ con được sung sướng.
Phòng bên được trang hoàng tối tân, với hai tủ lạnh lớn kê sát tường và một giãy giường sắt trải khăn trắng, có lẽ đây là nơi tạm nghỉ của nhân viên trong căn cứ. Chu-Ling lúi húi lục tủ lạnh lấy rượu và bánh xăng-uých. Văn Bình ngồi xuống ghế, giả vờ dựa lưng hút thuốc lá để quan sát quanh phòng. Cho đến phút này chàng cũng chưa hiểu tại sao chàng lại có thể lọt vào một căn cứ tối mật Anbani. Mọi việc đã xảy ra quá dễ dàng nên chàng tưởng là giấc mộng. Chàng lại có linh tính tất cả sự khả ái của Chu-Yao chỉ là cạm bẫy. Y cho chàng đến đây là vì Chu-Ling yêu cầu, song y không thể cho chàng trở về. Y coi chàng là trò chơi cho con gái, và sau cơn truy hoan, Chu-Ling chán ngấy, y sẽ sai vệ sĩ thủ tiêu chàng để bảo vệ bí mật.
Đột nhiên, chàng nghe tiếng động. Nghe hơi gió sau sưng, chàng vội thụp đầu né tránh, song ngọn roi cao su bọc chì đã quất trúng gáy chàng. Chàng khuỵu xuống. Chu-Ling quay lại song một khẩu lệnh khô khan và dữ dằn đã cất lên:
- Cô phải đứng yên. Súng này đã nạp đạn. Nếu cô kêu lên hoặc có cử chỉ kháng cự tôi sẽ bắn chết.
Văn Bình không ngạc nhiên khi nhận ra Khơrút. Chu-Ling đặt chai rượu xuống bàn, mặt tái mét.
- Ông là ai?
Khơrút nhún vai:
- Tôi là nhân viên KGB.
- Ông làm cách nào lọt được vào đây?
- Ồ, giản dị lắm. Tôi nằm trong cốp xe Pullman của cô.
- Bọn vệ sĩ của ba tôi đang gác ở ngoài, tôi chỉ la lên là họ chạy vào. Ông nên để cho chúng tôi yên. Đêm nay, tôi không thích nhìn máu đổ.
- Cô đừng kêu vô ích. Vì trong số nhân viên Sigurimi đứng ngoài hành lang đã có những đồng chí của tôi. Chúng tôi đã bố trí chu đáo. Cho dẫu bọn vệ sĩ ùa vào cũng không dám đụng đến tôi. Vì họ sợ tôi bắn cô. Tôi biết là họ không dám giết chuột sợ bể lọ quý.
- Ông muốn gì?
- Muốn cô gọi ba cô vào đây.
Văn Bình đã đứng dậy. Khơrút quả là võ sĩ thiện nghệ về món đánh roi cao su. Hắn chỉ cần một ngọn roi nhẹ đủ làm chàng ê ẩm châu thân. Khơrút đã nhắm đúng huyệt kôchu, huyệt chết, gần đốt thứ nhứt của xương sống. Thừa cơ xuất kỳ bất ý, hắn điều khiển ngọn roi một cách chính xác, rơi gọn vào giữa huyệt kôchu. May mà Văn Bình đã tập luyện được mình đồng da sắt, và nhất là thay đổi vị trí các huyệt đạo trên người, nếu không chàng đã mạng vong.
Như vậy có nghĩa là Khơrút quyết giết chàng, nếu không cũng làm chàng trọng thương. Vì trái chanh đã được vắt nước, đến lúc phải bỏ vỏ...
Khơrút nhìn Văn Bình bằng cặp mắt ngạo nghễ. Hắn không ra roi thêm nữa vì hắn biết tứ chi chàng còn bải hoải. Thấy Văn Bình vịn tay vào tường để giữ thăng bằng, hắn cười nhạt:
- Anh là người có võ công siêu đẳng nên mới gượng dậy được như vậy sau khi lãnh đòn vào huyệt kôchu. Nhưng tôi cũng cần nói thêm cho anh biết rằng võ công của anh đã trở thành đồ bỏ. Vì sau lưng anh tôi đã thủ sẵn một cây tiểu liên.
Văn Bình nhìn ra góc tường. Khơrút nói không sai: một nhân viên KGB đang chĩa khẩu súng máy sô viết đen sì vào ngực Văn Bình. Chu-Ling lớn tiếng:
- Các ông có bỏ súng xuống không?
Khơrút gật gù:
- Cô hãy mời ba cô vào đây rồi tôi sẽ tuân theo lời cô. Cô muốn gì tôi cũng thỏa mãn.
Chu-Ling suy nghĩ một phút rồi tiến lại cửa. Khơrút mở hé, nàng ló đầu sang phòng bên, kêu:
- Ba ơi, ba?
Chu-Yao vừa mở va-li lấy giấy tờ để xuống bàn thì nghe con gái gọi. Tuy bị quấy rầy, y vẫn tươi tỉnh:
- Ba sắp phải làm việc. Con cần ba điều gì?
- Mời ba sang đây với con, có chuyện rất gấp.
Chu-Yao mới bước khỏi ngưỡng cửa. Khơrút đã hất hàm:
- Chào ông.
Chu-Yao sửng sốt:
- Anh là ai? Anh vào phòng này làm gì? Anh có biết là nhân viên vô phận sự không được phép vào trong phòng này không?
- Biết lắm chớ. Vì tôi là sĩ quan KGB.
- Sĩ quan KGB? Anh điên hả? Làm gì có KGB ở đây... Để tôi gọi vệ sĩ tống anh ra ngoài.
- Ông đừng lộn xộn nữa. Một lần nữa tôi nhắc lại, tôi là sĩ quan KGB, nếu chưa tin ông cứ hỏi Kêvin thì biết.
- Kêvin cũng là...
- Không, ông ta hơi khác tôi, tuy cũng làm nghề như tôi. Ông ta là sĩ quan gián điệp. Nhưng lại là gián điệp C.I.A.
Chu-Yao dụi mắt như đang mơ ngủ:
- Trời ơi, anh là KGB còn Kêvin là C.I.A. Tại sao KGB and C.I.A. lại vào được trung tâm tối mật này?
Khơrút cười nhạt:
- Vì sở Sigurimi của tướng Kôlít là một tổ chức gồm toàn trẻ nít, ông hiểu chưa?
Chu-Yao nổi nóng:
- Yêu cầu anh giữ lễ độ.
Khơrút vẫn cười nhạt:
- Vâng, đối với ông là người lớn tuổi lại là khối óc khoa học kỳ tài tôi xin hết sức lễ độ. Nhưng tôi không thể làm như vậy đối với ái nữ Chu-Ling kiều diễm của ông.
- Đồ khốn. Anh chạm đến con tôi, tôi xẽ liều chết với anh. Anh phải biết rằng tôi quý con gái tôi hơn mạng tôi nữa. Tôi có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ con gái tôi.
- Việc gì ấy, tôi đang yêu cầu ông làm đây. Nếu ông bằng lòng, tôi sẽ để ông và con gái ông tự do. Ngược lại, tôi sẽ bắn Chu-Ling chết trước mặt ông.
Chu-Ling bước lại gần Khơrút giọng đe dọa:
- Đây, anh bắn đi? Tôi thách anh bắn đấy!
Gã cầm tiểu liên ở góc tường quát:
- Ngậm miệng lại.
Chu-Yao bảo con gái:
- Con để yên cho ba điều đình. Ba không cho phép họ đụng đến con đâu.
Khơrút nói:
- Lấy danh dự sĩ quan KGB, tôi xin đảm bảo với ông là chúng tôi không khi nào có thái độ sàm sỡ với cô Chu-Ling. Tuy nhiên, đền bù lại, ông phải giúp chúng tôi ngăn chặn kế hoạch "Hỏa thần" được thực hiện.
Chu-Yao há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc:
- Kế hoạch "Hỏa thần"? Trời ơi. KGB cũng biết có kế hoạch Hỏa thần ư?
- Vì biết nên tôi mới lặn lội từ Mạc tư Khoa đến đây. Chúng tôi đã biết hầu hết chi tiết. Lẽ ra chúng tôi tố cáo trước dư luận quốc tế nhưng lại sợ các ông chối tội và nói là chúng tôi ngậm huyết phun người nên mới tìm cách bắt quả tang. Kế hoạch "Hỏa thần" là kế hoạch bí mật được hai chính phủ Bắc Kinh và Tirana soạn thảo, nhằm bắn môt hỏa tiễn gắn đầu đạn nguyên tử đến một thành phố Tây-Âu, súi Liên sô và Hoa kỳ đánh nhau, khơi ngòi đại chiến thứ ba. Nếu tôi không lầm, thì trong lúc này nhân viên phụ tá của ông đang sửa soạn gắn đầu đạn tại giàn phóng cách đây 3 cây số. Ông là trưởng đoàn, ông hãy ra lệnh cho họ ngưng lại và phá hủy giàn tên đạn.
- Tôi chỉ thừa hành chỉ thị của cấp trên, tôi không thể...
- Cho dẫu ông không nghe tôi, cứ ra lệnh cho nhân viên khai hỏa, thì kế hoạch "Hỏa thần" vẫn thất bại, không những thế Anbani còn phải chịu hậu quả tai hại về bụi phóng xạ nữa. Vì các giàn hỏa tiễn trên đất liền, và trên mặt biển vây quanh cộng hòa Anbani, đã được Liên Sô bố trí sẵn sàng. Hỏa tiễn nguyên tử mà Trung hoa cung cấp cho Anbani chưa kịp rời khỏi giàn phóng thì đã bị bắn tan nát, bụi phóng xạ sẽ rớt xuống thành phố. Đó là chưa nói đến hậu quả chính trị và ngoại giao trên thế giới nữa.
Chu-Yao đứng lặng giữa phòng, vẻ mặt suy nghĩ. Khơrút nhìn đồng hồ rồi giục:
- Chỉ còn 30 phút nữa thôi. Trong 30 phút nữa hỏa tiễn sẽ được khai hỏa. Tôi đề nghị ông liên lạc với ông đặc sứ Trung hoa, em ruột của ông. Ông đặc sứ là bạn cố tri của đồng chí lãnh tụ Enver Hoxha. Mọi việc sẽ được thu xếp một cách êm thấm và chóng vánh.
Chu-Yao thở dài:
- Vâng, tôi chấp thuận. Điện thoại ở phòng bên. Anh có cho phép tôi sang phòng bên không?
Khơrút nhún vai:
- Được chứ. Ông được hoàn toàn tự do. Nhưng ngược lại, ông cần ghi nhớ các điều kiện sau đây: thứ nhất, đầu đạn nguyên tử phải được chở từ giàn phóng về cái bãi bóng chuyền ở trước tòa nhà này, một trực thăng đặc biệt của KGB sẽ đáp xuống để chở đi ; thứ hai, ra lệnh cho lực lượng phòng thủ chung quanh căn cứ không được xạ kích phi cơ trực thăng khi bay đến và bay đi ; và thứ ba, cô Chu-Ling sẽ được ở lại, còn Kêvin và ông phải lên trực thăng với chúng tôi làm con tin.
Chu-Yao lắc đầu:
- Tôi chấp thuận các điều kiện do ông đưa ra. Tuy nhiên, tôi nhận thấy điều kiện thứ ba thiếu bảo đảm cho tôi. Ông lừa tôi lên trực thăng rồi chạy thẳng một mạch thì sao? Tôi xin nhắc lại là tôi không thể sống xa con gái tôi. Nếu ông không chịu thì thà tôi chết ở đây với nó.
Khơrút đáp:
- Vậy, cả ông lẫn cô Chu-Ling đều lên trực thăng.
- Tôi không tin là tướng Kôlít chấp thuận.
- Ông yên tâm. Tướng Kôlít sẽ chấp thuận, vì lát nữa trên trực thăng đáp xuống sân bóng chuyền sẽ có đồng chí Bôrết. Đồng chí Bôrết, cố vấn ngày trước của tướng Kôlít, đại diện cho KGB và điện Cẩm Linh sẽ là nhân vật mà chủ tịch Hoxha có thể tin cậy được.
- Vâng, nếu có ông Bôrết thì mọi việc sẽ khác hẳn. Tôi gọi dây nói ngay bây giờ. Xin ông chờ tôi.
Chu-Yao dộng cửa kêu sầm. Khơrút quay lại mời Chu-Ling, giọng thân mật:
- Cô ngồi xuống cho khỏi mỏi chân.
Chu-Ling nắm áo Văn Bình giật mạnh:
- Anh nói dối em. Không ngờ anh là nhân viên C.I.A. Nhưng anh là ai em cũng chẳng cần. Em vẫn yêu anh tha thiết.
Khơrút nói:
- Tội nghiệp cho cô. Cô còn giận hơn nếu được biết tông tích thật sự của Kêvin. Vì con người đứng trước mặt cô chỉ là nhân viên C.I.A. đội lốt.
Văn Bình mỉm cười:
- Các anh đã tìm ra Kêvin?
Khơrút đáp:
- Phải. Do sự tình cờ. Đúng hơn, do sự cẩu thả đáng trách của C.I.A. Kêvin chính hiệu đã thoát khỏi nơi giam giữ. Báo chí đang làm rùm beng về vụ này ở Hạ uy Di.
- Nghĩa là chính phủ Tirana đã biết?
- Cũng may là chưa. Tôi mới biết cách đây mấy tiếng đồng hồ. Nhưng chắc bây giờ tướng Kôlít cũng đã biết rồi. Dầu sao tôi cũng thành thật khen ngợi anh, anh cải trang tài quá. Chúng tôi đã để ý đến kế hoạch "Hỏa thần" từ lâu, thoạt tiên định dùng hệ thống chống hỏa tiễn để tiêu diệt hỏa tiễn trên vùng trời Anbani nhưng may mắn đã vớ được anh. Cặp mắt của anh là cặp mắt rất hiếm trên thế giới, lại là cặp mắt mà Chu-Ling ưa thích bậc nhất vì là cặp mắt của Chu-Lee. Ngoài ra, anh còn có biệt tài đối với phụ nữ...
- Tôi, hay là Kêvin?
- Cả hai. Kêvin thật thụ chưa giỏi bằng anh, nhưng cũng chỉ một 8 một 10. Cô Chu-Ling là một mẫu người đặc biệt nên cần có thiên tài đặc biệt để chinh phục.
Nghe hai người trò chuyện Chu-Ling tủm tỉm cười. Nàng không hề tỏ vẻ bực bội hay giận dữ. Trái lại, nàng còn cảm thấy khoái trá. Có lẽ bệnh điên vẫn chưa dứt hẳn trong óc nàng. Khơrút nói xong, Chu-Ling vội phê bình:
- Ông nói đúng. Từ ngày lớn lên đến giờ, tôi chưa gặp người đàn ông nào có nghệ thuật yêu đương quyến rũ như Kêvin.
Khơrút nói:
- Anh ta không phải là Kêvin. Mà là Văn Bình, đại tá Văn Bình.
Chu-Ling đứng phắt dậy:
- Văn Bình tức Z. 28?
Văn Bình mỉm cười gật đầu. Chu-Ling vồ lấy chàng, hôn lấy hôn để:
- Vậy em càng yêu anh hơn nữa, nhiều hơn nữa. Em đã nghe thiên hạ nói nhiều về anh. Được anh yêu, dầu là yêu một thời gian ngắn, em còn sung sướng nào bằng.
Cửa phòng mở toang. Chu-Yao bước vào với hai người đàn ông trạc ngũ tuần. Trong số hai người này, người bên trái giống Chu-Yao như hệt Văn Bình đoán là đặc sứ Trung hoa. Người đi bên phải có vẻ hào hoa tuy đã lớn tuổi, chắc là thiếu tướng Kôlít.
Kôlít đứng lại, chào Văn Bình, giọng gay gắt.
- Ông là Kêvin giả hiệu?
Văn Bình đáp:
- Vâng.
Khơrút chen vào:
- Xin tướng Kôlít nhớ lại, tôi là người chủ động. Quý vị đến đây chỉ để chấp nhận điều kiện của tôi mà thôi.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM