Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Buổi tối trước hôm ông Trùm bị mưu sát, tên tay chân trung thành nhất và đáng gờm nhất của ông chuẩn bị đi gặp kẻ thù. Cách đây mấy tháng luca Bradi đã móc nối được bọn bên phe Xôlôdô. Đích thân ông Trùm ra lệnh cho gã làm việc đó. Luca từ đấy bắt đầu lê la ở các hộp đêm do gia đình Tataglia trông coi, bắt bồ với một
con điếm ngon mắt nhất trong đám. Nằm với con kia, gã luôn mồm lảm nhảm rằng ở nhà Côrleône người ta trù gã, chẳng biết người biết của là gì cả. Một tuần thì chủ hộp đêm Brunô Tatagia lân la bắt chuyện với Luca.
Brunô là con út của Tataglia và theo như người ta biết thì không có dúng tay vào cái nghề nuôi gái béo bở của gia đình. Tuy nhiên gái các "động Niu York nhiều cô đã học nghề trong "đào viên" lừng danh với bày vũ nữ cẳng dài của hộp đêm Brunô.
Lần đầu tiên không có gì ngoắt ngoéo hết - Tataglia đề nghị Luca làm giúp chân "giữ trật tự". Gã được săn sóc gần một tháng trời. Luca Bradi đóng vai một bác đần quá lứa si mê em bé xinh gái, Brunô thì ra dáng một người làm ăn tính chuyện lôi kéo một nhân viên đắc lực của đối thủ cạnh tranh. Một lần nói chuyện, Luca Brađi giả bộ cắn câu. Gã nói:
Chỉ với một điều kiện. Không bao giờ tôi chống lại BỐ Già đâu. Tôi kính trọng don Côrleône và biết rằng trong công việc cụ ưu tiên cho bọn con đẻ chứ hạng như
tôi thì không ăn giải gì.
Brunô Tataglia còn trẻ và coi cánh già cổ lỗ kiểu Luca Bradi, don Côrleône và thậm chí ông bố đẻ của nó chẳng ra gì, ngoài mặt cố cung kính hết cỡ, nhưng trong bụng
lại khinh như mẻ. Lúc ấy nó nói:
- BỐ tôi cũng không mong gì ông sẽ chống lại Côrleône. Mà chống làm gì? Thời này ai cũng muốn yên thân, có phải cái thời loạn lạc như ngày xưa đâu. Chẳng qua nếu ông cần việc thì tôi sẽ nói lại với bố tôi. Một người như ông thiếu gì chỗ đắc dụng cho chúng tôi. Công việc làm ăn của bọn tôi chắc chắn nên cần phải có những người chắc chắn trông coi để khỏi có gì trục trặc. Nếu ông có nhã ý? xin cứ cho biết. -
Luca nhún vai:
- Bên kia tôi cũng đã sướng chán.
Chuyện chỉ có thế.
Thực chất hành động của Luca Bradi là nhằm gây cho nhà Tataglia ấn tượng rằng gã đã biết ý định mở băng nghề buôn ma túy rất có ăn mà muốn tự động góp vào đó một tay. Nếu việc này mà xuôi thì có thể gã may mắn biết được gì đó về các kế hoạch của Xôlôdô, đồng thời thăm dò xem Thằng Thổ có giở trò gì ngáng chân ông Trùm Côrleône không.Hai tháng sau, Luca báo cáo ông Trùm rằng hình như Xôlôdô đành cam phận chịu lép. ông Trùm ra lệnh gã tiếp tục dò la - nhưng từ từ thôi, đừng có làm mạnh quá.
Trước hôm ông Trùm bị bắn, Luca ghé vào hộp đêm. Gần như ngay lập tức Brunô Tatáglia ngồi sà luôn vào chỗ gã.
- Một người quen của tôi muốn nói chuyện với ông, - nó nói.
- Dẫn anh ta vào đây xem nào, - Luca đáp. - Người quen của anh thì nói chuyện có sao đâu.
Không ạ. Brunô nói. - ông ấy muốn nói chuyện riêng không có ai chứng kiến cả.
- Nhưng ông ta là ai mới được chứ - Luca hỏi.
A, một người quen, Brunô đáp qua quít. - ông ấy có một vài đề nghị với ông. Đêm nay được không ạ?
Thôi được, - Luca đồng ý. - Bao giờ và ở đâu
Tataglia hạ giọng:
- Bốn giờ sáng tiệm sẽ đóng cửa. Nếu ông muốn thì xin nói chuyện ngay tại đây trong lúc người ta dọn dẹp
cũng được.
Bọn này đã biết thói của mình, - Luca nghĩ thầm.
Bốn giờ chiều gã mới ngủ dậy rồi tiêu khiển bằng cách đánh bạc cò con với mấy đứa trong nhà hay bắt một con bé nào đó. Thình thoảng đi xem hát, vào bar uống rượu không bao giờ chịu ngủ trước lúc rạng sáng. Vì thế nên bọn kia mới hẹn lúc bốn giờ sáng.
- Ừ gả nói. - Vậy thì bốn giờ.
Luca ra khỏi hộp đêm, vẫy taxi về nhà ở đại lộ Mười. Gã ở một mình hai phòng: Muốn vào được phòng gã, phải đi qua nhà ngoài, nên Luca Bradi vừa lòng chỗ này
lắm. Vừa có vẻ gia chính ấm cúng, lại vừa an toàn.
Vậy là Thằng Thổ sắp thò đuôi chồn ra rồi đấy. Nếu mọi cái trót lột và Xôlộđô . hở ra cái gì thì có thể Giáng sinh nầy sẽ có một món quà không đến nỗi nào để mừng ông Trùm đây.
Vào trong phòng. Luca rút dưới gầm giường ra một cái rương con, mở ra lấy một cái gilê chắn đạn màu vàng.Gã cởi áo ngoài khoác gilê bên ngoài áo lót len, sau đó mặc sơmi và. áo vét vào Gã nghĩ không biết có nên gọi điện tin này cho.ông Trùm. không - nhưng gã biết ông Trùm không bao giờ nói chuyện điện thoại mà nhiệm vụ được giao. riêng cho gã, cả Xôni lẫn Haghel đều khộng biết. gì hết, tức là ông Trùm muốn
gã giữ kín việc này, không lộ ra cho ai.
Luca lúc nào cũng súng ống kè kè. Gã có giấy phép mang súng đàng hoàng mất cả đống tiền, mười ngàn đô mới mua được : chứ bỡn đâu, nhưng nhỡ có bị khám thì đỡ ngồi tù. Một nhân vật tầm cỡ như Luca mỗi hành động đều có ý nghĩa quyết định rất nhiều vấn đề trong công việc của đế chế Côrleône lên gã xứng đáng với một đặc ân như thế lắm. Tuy nhiên nếu hôm nay có cơ hội giải quyết dứt điểm thằng Xôlôclô thì nên tống khẩu súng tự động không. biết ai là chủ hay hơn. Nhưng sau khi cân nhắc kĩ, gã quyết định lần này chỉ lắng nghe cho kĩ rồi về bẩm lại BỐ Già là đủ.
Đêm xuống đã lâu. Gã đến hộp đêm nhưng dọc đường không la cà vào dâu uống rượu hết. Gã thong thả ăn tối ở tiệm ăn Patxi quen biết trên dường Bốn Tám. Sau đó
lại cũng thong thả đến hộp đêm - lúc đó đã gán bốn giờ rồi. Lão gác cửa đã ra về. CÔ giữ áo cũng chẳng thấy đâu nữa. Brunô Tatnglia đích thân ra đón gã dết vào
mãi cuội phòng đến cái bar vắng ngắt. Hai bên ngổn ngang bàn ghế, giữa phòng có một cái bục nhảy bằng gỗ đánh xi vàng tươi lấp lánh như một viên đá quí. Phía
sau là những bục nhạc lờ mờ trong bóng tối và trên đó im lìm một chiếc micro trần trụi trên các chân nhỏ xíu như một nhánh hoa. Luca tới ngồi gần quầy rượu. Brunô
Tataglia ra sau quầy. Luca từ chối không uống, gã châm thuốc hút. Thằng Thổ chẳng thấy đâu : có lẽ đứa nào khác đến thay cũng nên. Và đúng lúc đó gã trông thấy Xôlôđô từ trong khoảng tối của gian phòng bước ra.
Xôlôdô bắt tay gã và ngồi xuống bên cạnh. Tataglia đặt trước mặt Thằng Thổ một cốc rượu Xôlôdô gật đầu cám ơn.
ông biết tôi là ai chứ - Xôlôđô hỏi:
Luca gật đầu cười lạnh. Con chuột bị hun trong lỗ chạy ra. Chơi với thằng Xixili lộn giống Thồ Nhĩ kì này tha hồ mà thích.
Váy ông có biết tôi định hỏi gì ông không - Thằng Thổ hỏi tiếp.
Luca lắc đầu.
- Chúng tôi đã bắt tay vào một việc quan trọng, - Xôlôđô nói tiếp MẤY người ở trên sẽ hốt bạc triệu.
Ngay chuyến đầu xin dành hẳn cho riêng ông năm chục ngàn. Tôi muốn nói về ma túy. Món này có ăn lắm.
Luca đáp:
Tại sao ông lại nói chuyện đó với tôi? ông muốn tôi nói lại với ông Trùm chớ gì.
Xôlôđô nhăn mặt:
Tôi đã nói chuyện với ông Trùm rồi ông ấy không muốn tay bị nhúng chàm cơ. Đành phải làm không có ông ta vậy. Nhưng tôi cần một người sức lực hơn người để bảo vệ. Theo chỗ tôi hiểu, ở nhà côrlẻône ông cũng không được đối đãi tử tế lắm - vậy có lẽ ông nên làm cho người khác chăng
Luca nhún vai:
- phải xem điều kiện thế nào cái đã.
Xôlôdô từ đầu chăm chú theo dõi hung thần Luca - bây giờ hình như hắn đã quyết định.
ông cứ về suy nghĩ lấy vài hôm rồi ta bàn tiếp. Hắn chìa tay ra từ biệt, nhưng Luca làm bộ như không trông thấy thò tay vào túi móc thuốc lá. Brunô Tataglia vội chìa ngay bật lửa vào tận mặt Luca. Bật lửa.chưa đến nơi, hắn đã buông nó rơi và hai tay chụp lấy cổ tay phải Luca như hai gọng kìm.
Luca phản ứng chớp nhoáng - gã chuồi mình khỏi ghế và giật tay lại. Xôlôđô lập tức tóm cổ tay trái của gã. Ngay lúc ấy, Luca vẫn có thể chấp cả hai thằng kia mà giật ra như bỡn, nhưng từ trong bóng tối sau lưng gã những bàn tay vô hình đã quàng cổ gã một giải lụa mảnh. Giải lụa thít lại - Luca tắc hơi, máu dồn lên mặt, hai tay thõng xuống như hai bọc giẻ.
Đột nhiên mặt sàn ướt sũng, mùi thối xông lên nồng nặc. Cứt đái trong người Luca phun ra như xối. Người gã nhũn dần, gối quị xuống. Brunô và Xôlôdô vội buông tay gã ra, để mặc thằng đàn em từ..từ rún tay mỗi lúc một xiết chặt giải lụa. Giải lụa cứ chặt thêm rồi mất hút giữa lớp thịt cổ. Mắt Luca lồi hẳn ra,chỉ cái vẻ ngạc nhiên ấy mới làm bộ mặt hắn còn giống mặt người . Luca đã chết
Không được để lộ xác hắn, - Xôlôdô nói: cần thiết nhất là đừng để bọn kia tìm thấy hắn khi chưa đến lúc.
hắn quay lại và biến luôn vào chỗ tối mà lúc nãy hắn vừa bước ra .


sau hôm ông Trùm bị mưu sát, cả nhà túi bụi ngập đầu ngập cổ. Mai cơn ngồi ôm máy điện thoại đưa tin cho Xôni. Tôm Ha ghen lo tìm người trung gian mà hai bên đều chấp nhận để chuẩn bị đàm phán với Xôlôdô.
Thằng Thổ lẩn như chạch - có lẽ hắn đã biết người của Clemenxa và Texxiô đang chạy lồng khắp thành phố đánh hơi tìm vết hắn Xôlôdô lặn kĩ tất cả bộ sậu chóp
bu của nhà Tataglia cũng thế. Dĩ nhiên Xôuni đã lường trước thế võ ù té quyền đó rồi
Clemenxa đã làm xong vụ Pô li Gattô. Texxiô được lệnh dò xem Luca Brađi dang lưu lạc nơi đâu Đã hai hôm không thấy mặt gã ở nhà .đúng là điếm gở rồi. Tuy vậy Xôni không tin rằng Bradi phản thùng hoặc bị đánh úp Bà mẹ Côrleône ngủ lại trong thành phố.ở nhà người quen cho gần bệnh viện. Chàng rể Carlo Ritđi nằng nặc xin giúp một tay, nhưng hắn được lệnh cứ lo làm tốt cái Ổ bao thầu đánh cá cược ở khu dân Italia tại Manhattan là đủ. Cônni cũng ở nhờ chỗ người quen với mẹ để hàng ngày vào thăm nuôi ông Trùm.
Phrêđô nhồi no thuốc ngủ vẫn chưa thức giấc. Xônni và Maicơn vào thăm nom cứ trố mắt ra thấy nó sút hẳn.
Xônni dè bỉu:
- Lạ nhỉ, trông nó còn bết hơn cả ông già nữa.
Mai cơn nhún vai. Ngoài mặt trận anh đã thấy khối đứa sợ quá đến ốm o gầy mòn. Phrêđô lúc bé vâm thế, không ngờ cũng xuống mã chóng vậy. Không phải vô cớ mà từ lâu ông Trùm đã thôi không nghĩ đến chuyện giao thằng con thứ một vị trí tầm cỡ trong tổ chức. NÓ vốn chậm nghĩ, hơn nữa lại còn thiếu cái rắn rỏi, sức mạnh nội tâm, thiếu tự tin...
Đến chiều thì Giônni Phôntin gọi điện từ Hôliút sang. Xônni cầm máy.
Thôi, Giônni, về làm gì. Thứ nhất, ông già còn yếu lắm, không được vào thăm. Thứ hai, báo chí sẽ đồn ầm lên, ông già sẽ không chịu đâu. Hẵng đợi ít lâu cho cụ khỏe lên, bọn tôi đưa về nhà rồi anh hẵng đến. Được, tôi sẽ chuyển, cảm ơn anh.
Xônni bỏ máy. Hắn quay sang Mai cơn:
BỐ mà biết tiếng Giônni từ California đòi về thăm chắc cụ mừng lắm.
Một lúc sau, một thằng đàn em trong đám Clemenxa gọi Mai cơn xuống bếp nghe điện thoại liên thành phố.
Hóa ra là Kêi.
- ông già thế nào, anh? - CÔ hỏi. giọng cô căng thẳng, hơi thiếu tự nhiên. Chắc vẫn chưa tin đây, - Mai cơn nghĩ thầm. - Không tin rằng sự thể đúng như lời đồn, quả
thực ông già là găngxtơ như cánh nhà báo vẫn gọi.
Không sao cả, - Mai cơn đáp.
- Khi nào vào thăm cụ cho em đi với nhé.
Mai cơn cười xòa gạt đi. Một lần anh bảo Kêi rằng người Italia coi trọng cái việc xã giao thăm viếng này lắm. Hình như bây giờ cô nhớ lại câu đó.
- Lần này không vào được, - anh đáp. - Em mà cặp kè với anh vào đó nhỡ gặp một tay nhà báo nào tới thì không khéo lại có tên trong mục "Tin trong nước trên tờ Daily News thì hỏng bét. Đại để là con gái một dòng họ danh giá Hoa kỳ phải lòng thằng con lão tướng cướp Hắc Thử. ông bà già em chắc ngất luôn.
Ba mẹ em đâu có đọc Daily News, - Kêi cười. - Nhưng thôi, còn anh thì sao? Anh không sao thứ, Mai?
- ồ, anh thì "sao" thế nào được mà sao"! Trong nhà, anh là cái thứ con sâu bỏ rầu nồi canh ấy mà, thứ học trò dài lưng tốn vải, ma nào nó sợ? Mà thực ra anh có được việc cho ai đâu? Không, Kêi ạ, mọi cái đã qua rồi, tất cả sẽ kết thúc ở đây. Vả lại nói chung đây chỉ là một tai nạn tình cờ thôi. Bao giờ gặp nhau anh sẽ kể em nghe.
- Nhưng bao giờ? - CÔ hỏi.
Mai cơn ngẫm nghĩ:
- CÓ lẽ luôn hôm nay, đợi tối một tí. Bọn mình sẽ ăn uống với nhau ở khách sạn, sau đó anh sẽ vào bệnh viện thăm ông già. Ngồi canh điện thoại mãi, ớn sườn quá.
Em chịu không Nhưng nhớ đừng hở ra cho ai nhé. Nhỡ mấy tay phó nháy chặn đường chụp hai đứa một pô mà phi lên báo là phiền to đấy. Anh không đùa đâu. Phiền là phiền cho ba mẹ em kia.
- Yên chí, đừng lo, - Kêi đáp. - Nhưng anh có cần mua quà Giáng sinh gì không
- Không, chỉ một mình em là đủ.
Kêi cười khanh khách:
- Xong ngay. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé .
Hay lắm?
- Hay quá đi chứ. Em yêu anh lắm? Anh có yêu em không, nói đi nào.
Mai cơn lúng túng đưa mắt nhìn bốn thằng mặt mũi hàng thịt ngồi một đống trong bếp. Anh chỉ ừ có một tiếng rồi bỏ máy.
Bên bếp Clemenxa đang dở tay làm một nồi sốt cà chua tú hú . Mai cơn gật đầu chào lão rồi trở lên văn phòng.
Vừa vào đến nơi, nghe Xônni hỏi đến lão, anh cười:
- Đang khoắng cả thùng spaghettti dưới bếp kia - cứ như nuôi lính không bằng.
Xônni gắt:
Mày bảo lão lên ngay cho tao. Bao nhiêu là việc mà cứ biến đi đâu hết. Gọi cả Texxiô nữa.
Vài phút sau, tất cả đã có mặt trong văn phòng. Xônni hỏi Clemenxa:
- Làm xong chưa?
Clemenxa gật:
- Đi chầu Diêm vương rồi.
Mai cơn giật mình: chắc là nói Pô li Gattô đây. Thằng bé Pô li chết rồi, và kẻ giết nó là lão Clemenxa mới hôm nào đã vui vẻ nhảy nhót trong đám cưới cô em gái của anh .
Xôni đưa mắt nhìn Haghen, hỏi:
Chưa móc được với Xôlôđô à?
Haghen lắc đầu:
Không hiểu sao hắn có vẻ không hăng hái mở đàm phán lắm. hình như hắn cũng không lo ngại nữa. CÓ thể hắn im hơi, để bọn đàn em mình không lần ra.
Trung gian của mình, hắn cũng không tin. Hắn phải hiểu là muốn hay không muốn, hắn cũng phải điều đình chứ. Hắn chơi ông già không xong thì chỉ có chết.
Thằng Xôlôđô đúng là lì chưa từng thấy. Hắn ngỡ mình chơi câu dầm đợi ông già bình phục hay hắn sợ mình bố trí chơi hắn?
- Dĩ nhiên hắn phải nghĩ vậy rồi, - Haghen đáp. - Nhưng thế nào cũng phải chịu thôi. Hắn không còn cách nào khác. Ngày mai nhất định mình sẽ thoả thuận được với hắn gặp nhau. .
Một gã đàn em của Clemenxa gõ cửa vào và báo cáo:
- Đài vừa đưa tin - cảnh sát phát hiện thấy xác Pô li Gattô ngay trong xe của nó .
Clemenxa gật đầu:
- Được rồi, mày đừng lo. .
Gã đàn em ngạc nhiên trố mắt nhìn ông caporegime của mình. Gã hiểu ra và chuồn khỏi phòng.
Xôni hỏi Haghen:
- ông già có khá hơn không
Haghen lắc đầu:
- Khá hơn nhưng vẫn chưa nói được Trầm trọng đấy. Từ khi mổ đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bà già ngồi đấy suốt ngày, Côni cũng thế. Trong bệnh viện đầy cảnh sát, toán thủ hạ của Texxiô nằm gần đấy phòng hờ. Đợi vài hôm cụ khỏe lại, lúc ấy xem cụ nói sao. Tạm thời cứ phải ngăn chặn không cho Xôlôđô vào làm liều. Chính vì thế mà tôi mới bảo anh phải đàm phán với hắn.
Clemenxa và Texxiô thế nào cũng tìm ra hắn, -
Xôni lầu bầu: - Nếu may ra, mình chỉ chém một nhát là gỡ xong mối rối. -
- Đừng có mong, - Haghen nói. - Xôlôđô không phải thằng khờ. - Y dừng lại một lát. - Hắn biết nếu đàm phán thì hắn thua thế mình nhiều. Chính vì vậy nên hắn mới dây dưa. CÓ lẽ hắn muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của các nhà khác ở Niu York để mình khỏi trở mặt diệt hắn khi ông Trùm cho phép.
Xônni nhăn trán:
- Bọn kia ủng hộ hắn làm gì?
Haghen kiên nhẫn giảng giải:
- Để tránh đâm chém tràn lan - nổ ra đổ máu tất cả đều thiệt. Báo chí, chính quyền sẽ nhảy vào xâu xé . Hơn nữa, Xôlôđô còn hứa chia chác cho bọn họ trong áp phe
ma túy. Mà đó là cái hố vàng, anh cũng hiểu rồi đãy.
Nhà Côrleône chưa cần đến nó vì mình còn có sòng bạc - cái này ngon nhất. Nhưng các cánh khác đang đói. Xôlôdô là tay sừng sỏ, chắc chắn hắn sẽ làm lớn. Đối với họ, Xôlôdô sống thì có ăn, Xôlôđô chết thì mệt người.
Chưa bao giờ Mai cơn thấy mặt Xônni lì lợm đến thế.
Mặt hắn tím bầm, môi trề ra. Hắn gằn giọng:
- Đói no mặc mẹ chúng nó. Nhúng vào chuyện này là không xong với tao.
Nghe cái giọng hằn học của Xoni, cả Texxiô lẫn Clemenxa cùng nhấp nhỏm không yên. Hai lão lo sốt vó không khác gì các sĩ quan cầm quân nghe ông tướng đòi đánh thí mạng. Haghen căn dặn:
Giải quyết kiểu đó ông già không chịu đâu. Thế nào cụ cũng bảo bỏ qua cho xem: ông già mà bảo thịt thằng Xôlôđô thì trước hết cũng phải cân nhắc lợi hại.
Cụ bảo thịt hắn tức là chuyện làm ăn, còn bây giờ anh đòi chơi chẳng qua chỉ là báo thù. Nếu anh định chơi thằng Xôlôđô thì trước hết phải thương lượng dàn xếp với các cánh khác đã Chẳng hạn mình sẽ đền bù một khoản nào đó để họ khoanh tay đứng ngoài: Phải đặt vấn dề tỉnh táo như vậy, chứ nóng máu chỉ có hỏng ăn.
- Đồng ý, tôi cũng biết thế, - Xônni nói. - Nhưng lúc mình chơi thì phải chơi thế nào cho bọn khác đừng xen vào chứ.
Nôi vậy nhưng mắt Xônni quắc lên dễ sợ. Hắn quay sang Texxiô:
- CÓ tin gì về Luca chưa
Texxiô lắc đầu:
Chưa. CÓ lẽ lọt vào tay Thằng Thổ rồi.
Ha ghen nói khẽ:
- Nghe cái điệu thằng Xôlôđô chẳng ngán gì Luca mà tôi ngại quá. Hắn khôn lắm, đời nào dám coi thường một đứa như Luca. Hay Xôlôđô đã thịt nó rồi?
Xôni lẩm bẩm:
Chà, miễn Luca đừng chống lại mình! ĐÓ là cái duy nhất mà tôi ngán đấy. Hai ông capôregime nghĩ thế nào?
Clemenxa chậm rãi lên tiếng:
- Phản thì thằng nào cũng phản được - cứ lấy thằng Pôli chẳng hạn. Nhưng thằng Luca thì nó biết tránh. NÓ chỉ có một đức Chúa là BỐ Già và chỉ sợ một mình ông ấy. Không những sợ mà còn kính trọng ông ấy hơn ai hết, mà anh cũng biết đấy, ai mà chẳng kính trọng BỐ Già, và hoàn toàn đúng thôi. Không, Luca không đời nào làm phản, Tôi nghĩ ngay cả một thằng cáo già như Xôlôđô cũng không thể bẫy được nó. Luca có tin ai bao giờ, lúc nào nó cũng chờ đón điều sấu nhất. Có lẽ nó chạy chơi đâu đó vài ngày, tí nữa là nó mò đến thôi.
Xôni nhìn Texxiô. Lão capôregime Bruclin so vai:
- Phản thì thằng nào cũng- phản được. Luca là đứa thù dai. CÓ lẽ ông Trùm làm nó bất mãn chuyện gì chăng CÓ thể lắm: Nhưng tôi thì tôi tin rằng Xôlôdô vồ được nó rồi: CÓ lẽ cónigliorị nói đúng đấy. Phải sẵn sàng đón tin dữ với được.
Xôni nói:
Xôlôđồ sắp biết chuyện Pô li Gattô rồi. Hắn sẽ phản ứng ra sao?
Clemenxa cau có trả lời:
Hắn sẽ ngẫm nghĩ và hiểu rằng cánh Cồrleône không phải là cù lần. Hắn sẽ hiểu rằng may cho hắn hôm qua không tổn thất nhiều.
Xônni gắt lên:
- May rủi cái gì? Thằng Xồlồđô đã tính toán sắp đặt vụ ám sát đâu phải chỉ một tuần lễ. Hắn không may thì có. Hắn giao việc đó cho mấy thằng gà mờ, mà ông già tôi thì lanh chân lẹ tay. Nếu chúng giết được ông già thì tôi đã phải đàm phán với Xôlồđô và hắn sẽ lợi thế hơn. Thực ra chỉ lợi tạm thời thôi. Bởi sau năm năm hay mười năm nữa thế nào tôi cũng giết hắn Chú đừng có nói là hắn gặp may, chú Pit, đứng có nhầm.
Dạo gần đây mình nhầm lẫn nhiều quá rồi.
Một thằng đàn em bưng dưới bếp lên một tô spaghetti với thìa, đĩa và rượu. Mai cơn nhìn cả bọn xúm vào ăn, vừa ăn vừa bàn tính. Anh không muốn ăn. Haghen cũng
vậy. Nhưng Xônni và hai lão capôregime ăn ào ào, vét nhẵn cả nước sốt.
ăn xong, Texxió mới đủng đỉnh lên tiếng:
- Thằng Xôlôđô cần quái gì biết Pô li sống hay chết. CÓ khi hắn còn khoái nữa là khác - đỡ tốn tiền chi cho một thằng. Nhưng sợ thì hắn sợ quái gì? Giá như mình
thì mình có sợ không nào?
- Tất nhiên việc này tôi không rành lắm, - Mai cơn bàn góp, - nhưng qua những điều mọi người vừa nói về Xôìôđô và lưu ý rằng hắn lẩn tránh đàm phán với Tôm, tôi thấy hắn có một nước cờ độc gì đó. CÓ thể hắn lập mẹo để giành lợi thế cũng nên. Nếu ta tìm ra được đó là nước cờ gì thì ta thắng.
Xônni miễn cưỡng đồng ý:
Phải, tao cũng đang nghĩ về chuyện đó và tao sợ nước cờ độc của hắn là Luca. Tao đã ra lệnh thấy nó đến là phải đưa vào đây ngay, còn từ giờ tới đó nó vẫn bị tình nghi Một khả năng khác là Xôlôđô điều đình với Ngũ Đại Gia Niu York, nếu mình không chiu theo điều kiện của Thằng Thổ. thì ngày mai sẽ biết bọn kia tuyên chiến với mình. Phải không, Tôm? ...
Haghen gật đầu:
Đúng, có lẽ thế. Mà thiếu ông già thì mình không chơi nổi cả đám kia đâu. Chỉ có ông Trùm mới cự lại được Ngũ Đại Gia. Cụ có các chính khách thần thế mà bọn kia. không có và cụ sẽ tưng họ ra trong các cuộc thương lượng nếu cần.
Clemenxa vớt vát:
- CÓ một điều tao dám nói chắc là đừng hòng thằng Xôlôđô còn dám mò đến cái nhà này.
Nói thì ghê lắm, nhưng hơi vuốt đuôi,- chẳng phải chăng phản thùng đầu tiên là tay chần thân tín của lão đó sao Xôni giương mất nhìn lão rồi quay sang hỏi Texxio:
- Ở bệnh viện chú cho canh giữ cẩn thận đấy chứ
Lần đầu tiên trong suốt buổi họp Texxio mới trả lời một cách chắc chắn và tự tin:
- Cả trong lẫn ngoài, - lão nói, - hăm bốn trên hăm bốn. Cớm cũng đông,bọn mật vụ chầu chực ngoài cửa buồng chờ lấy khẩu cung: Chết cười. Chuyện bếp nước khỏi phải lo, ông Trùm đang còn phải ăn qua ống chứ không thì bọn Thổ này sẵn sàng chơi thuốc độc ngay.
Không, chúng không thể mó đến ông trùm được đâu - không đời nào.
Xôni cả người cả ghế bật ngựa ra sau. .
- Còn tôi chúng có nhắm cũng không được. Chúng còn phải thương lượng với tôi kia mà, chúng còn cần đến tổ chức của ta. - Hắn mỉm cười với Maicơn. – Hay chúng nhắm vào mày chăng CÓ thể Xôlôđô vồ mày làm con tin buộc mình phải nhận điều kiện của nó chăng
Mai cơn chán nản hết hi vọng gặp Kêi. Đừng hòng Xônni chịu thả mình ra, anh nghĩ. Nhưng Ha ghen đã nóng nảy lên tiếng:
- không, nếu thằng Xôlôđô muốn thì hắn bắt Mai cơn lúc nào chả được Nhưng tất cả đều biết rằng Maicơn không dính vào công việc nhà mình. NÓ là dân lành, nếu Xôlôđô vồ nó cả Niu York này sẽ tẩy chay hắn.
Thậm chí cả Tattaglia cũng sẽ chống lại hắn. Không, tao nghĩ mọi cái sẽ đơn giản hơn. Mai kia sẽ có một đại diện của Ngũ Đại Gia đến đây yêu cầu mình hợp tác với
Thằng Thổ.
- Thế thì tốt, - Mai cơn thở phào nhẹ nhõm. - Hôm nay tôi phải sang Niu York.
- Đi làm gì - Xônni hỏi gắt .
Mai cơn mỉm cười:
Tôi vào bệnh viện thăm bố, thăm mẹ và con Côni.
Với cũng còn việc
Giống như ông Trùm, khống bao giờ Maicơn nói toạc ra mục đích chính của mình và bây giờ anh cũng không định nói rằng đến thăm Kêi. Không phải vì có ý gì đâu chẳng qua anh quen thế rồi.
Dưới bếp vọng lên tiếng ồn ào Clemenxa ra xem chuyện gì. Lão trở vào, tay cầm chiếc áo gilê chắn đạn của Luca Bradi. Chiếc gilê gói một con cá ươn to tướng.
Clemenxa nói khô không khốc:
Thằng Thổ nó biết tin thằng Pô li Gattô của hắn thế này đây.
Texxiô cũng đáp lại khô khốc:
- Còn bây giờ thì chúng ta biết tin thằng Luca Bradi của mình rồi.
Xôni đốt xì gà và nhấm nháp uýtxki. Mai cơn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn hỏi:
- Sao lại cá nhỉ? Thế là thế nào?
Tay consiglion người Irland đáp:
Như thế này có nghĩa là Luca Brandi đang ngâm nước dưới đáy biển rồi. Đấy là lối đưa tin cổ truyền của dân Xixili trong những trường hợp tương tự.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Pair of Vintage Old School Fru