Teya Salat
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Mãi bây giờ ông mới đứng dậy. Người tầm thước, ít nhiều gầy yếu sau thời gian dưỡng thương, trông ông già hẳn. Nhưng ý chí và sức mạnh minh mẫn vẫn như ngày nào.
- Nếu lí trí chẳng có giá trị với chúng ta thì, xin hỏi quí vị bằng hữu, chúng ta là cái giống người gì nhỉ?
Không có trí khôn thì khác nào dã thú? Nhưng may thay, chúng ta có trí khôn - ta có thể bàn bạc nói phải quấy với nhau và với chính mình. Thử hỏi tôi gây binh đao loạn lạc làm gì nữa nào? Con tôi bỏ mạng, đó là bất hạnh của tôi và tôi sẽ mang nỗi bất hạnh ấy suốt đời, nhưng làm những người vô tội trên đời này khó sống thì tôi được cái gì đâu? Xin lấy danh dự cam đoan rằng tôi sẽ không tầm thù. Trong mọi việc, chúng ta phải luôn hành động vì lợi ích của mình. Ngồi đây toàn là những người không muốn bị sai khiến - không muốn làm quân tốt đen trong tay bọn ăn trên ngồi trốc. Chúng ta đã gặp may ở xứ sở này. Ngày nay con cái của nhiều người trong chúng ta đã sung sướng hơn cha mẹ chúng. Nhiều người con là giáo sư, bác học, nhạc sĩ và đó là hạnh phúc của những kẻ làm cha. Trong chúng ta không ai muốn con cái phải lăn lóc theo vết chân mình, sống kiểu này vất vả quá. Tôi đã có cháu gọi bằng ông và biết đâu con cái của chúng nó chẳng có đứa nào trở thành Thống đốc hay thậm chí Tổng thống nữa? ở nước Mỹ này thì có cái gì là không được? Chỉ cần phải theo
kịp thời đại. Thời đâm chém, bắn giết đã qua rồi. Đã đến lúc phải khôn ngoan nhậy bén một khi chúng ta là dân làm ăn, như vậy vừa có lãi hơn, vừa tốt hơn cho con cháu chúng ta.
Còn làm gì thì chúng ta sẽ không phải hỏi bọn tai to mặt lớn, bọn pezzdnoventi kia, những kẻ chỉ nhăm nhăm đòi dạy chúng ta phải sống thế nào, những kẻ gây chiến tranh đẩy chúng ta vào chỗ chết để bảo vệ quyền lợi cho chúng. Ai bắt chúng ta phải tuân theo những điều luật mà chúng nghĩ ra nhằm có lợi cho chúng và có hại cho ta? Chúng là cái gì mà dám thò mũi vào khi chúng ta chăm lo cho lợi ích của mình? Đó là việc của chúng ta,- don Côrleône dần giọng.- Sonna co sa nostra. Là công việc của chúng ta, là nỗi lo lắng của chúng ta. Chúng ta sẽ tự quyết trong giang sơn riêng của chúng ta bởi vì đó là giang sơn của chúng ta- Co sa nostra. Và chúng ta phải đoàn kết nhau lại để đương đầu với sự can thiệp của ngoại nhân. Bằng không, chúng ta sẽ bị xỏ mũi dắt đi như hạng triệu người Italia di cư khác ở đất nước này.
Vì lẽ đó nên tôi bỏ qua không trả thù cái chết của con tôi- vì lợi ích của đại cuộc. Xin thề với quí vị bằng hữu là chừng nào tôi còn chủ trì công việc trong gia đình thì không một ai trong số các vị ngồi đây bị động đến một sợi tóc nếu không có những lý do chính đáng và bằng cớ nghiêm chỉnh. Nhân danh lợi ích chung, tôi sẵn sàng hi sinh cả quyền lợi riêng nữa. Xin đem lời nói của tôi và danh dự của tôi để làm bằng, các quí vị bằng hữu ở đây chắc cũng biết tôi coi trọng cái đó thế nào. Nhưng ở đây tôi cũng có chút tư tâm. Con trai út của tôi bị tình nghi là thủ phạm giết Xôlôdô và một đại úy cảnh sát nên nó phải trốn tránh biệt xứ. Bây giờ tôi phải lo thu xếp để người ta rút lại lời buộc tội vô căn cứ kia cho nó được trở về bình an. Đó là việc của tôi và
tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được.
Có điều xin thú thực tôi !à người dị đoan, nói ra thì xấu hổ, nhưng sự thực đúng thế. Vậy thì thế này. Nếu nhỡ ra thằng con tôi gặp chuyện không may, nếu một sĩ quan cảnh sát nào đó nhỡ tay hạ sát nó, nếu nó bỗng dưng tự treo cổ trong xà lim. nếu có kẻ nào tự nhiên đứng ra vu oan giá họa cho nó- thì vì dị đoan, tôi sẽ gán việc này cho ai đó trong số các quí vị ngồi đây xấu bụng với tôi. Xin nói rộng ra, nếu con tôi có bị sét đánh,tôi cũng sẽ buộc tội cho vài vị. Nếu máy bay nó rơi, nếu tàu thủy nó bị chìm, nếu nó phải gió phải may mà chết, nếu xe nó bị tàu hỏa chẹt thì chỉ thuần túy là vì dị đoan mà tôi nghĩ rằng có vị nào ngồi đây yểm bùa trừ nó. Xin nói thẳng để các vị biết, cái kiểu bùa bả, những rủi ro như vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Còn thì những việc khác xin thề trên đầu đám con cháu tôi rằng tôi sẽ không đời nào vi phạm hòa ước ngày hôm nay.
Vừa dứt lời ông trùm Côrleône rời bàn tiến lại chỗ ông trùm Philip Tataglia đang ngồi Tataglia đứng dậy đón và hai ông trùm ôm nhau hôn. Cử tọa vỗ tay rào rào, các ông trùm khác đứng hết lên bắt tay nhau, chúc mừng don Côrleône và don Tataglia nhân khởi đầu của quan hệ thân thiện giữa hai người. Ai cũng hiểu rằng quan hệ thân thiện này chẳng phải nồng nàn gì đâu, hai người sẽ chẳng gửi quà mừng nhau lễ Giáng sinh
đâu nhưng ít ra họ sẽ không giết nhau nữa. Như thế đã thân thiện quá rồi, còn đòi hỏi gì hơn!
Sau đó hội nghị bế mạc. Tiễn khách ra về, don Côrleône giữ riêng ông bạn Entôni Môlinari lại để cảm ơn ông trùm miền Tây đã cho thằng con thứ nương nhờ bấy lâu. Don Môlinari khoe rằng tiếng là đi lánh nạn nhưng Phrêdo làm ăn có vẻ phất lắm, xem ra hợp với nghề khách sạn tợn, đặc biệt là các bà, các cô ưu ái nó cực kì. ông bố không ngớt ngạc nhiên thấy thằng con cũng không đến nỗi nào - trong cái rủi cũng có cái may mà. Hai người gật gù tâm đắc, nhân tiện don Côrleône ngỏ lời xin hết lòng đền đáp. ít ra ông cũng giúp bạn được vài việc mọn chẳng hạn như sắp đặt đường dây truyền tin để người anh em đoán được kết quả đua ngựa xe thật sớm sủa, hay như có chuyện gì lôi thôi hoặc bọn chó điên Chicago có kéo xuống gây rối thì ông sẽ đỡ giúp một tay.
Mãi sập tối don Côrleône cùng Tôm Haghen mới về đến nhà. Hôm đó Rôccô Lampône giữ chân lái xe kiêm cận vệ. Lúc vào nhà, ông Trùm dặn Haghen:
Mày nhớ để ý nâng đỡ thằng Lampône một tí. Tao thấy nó làm được những việc khá hơn đấy, Tôm.
Hay thật, Haghen ngạc nhiên nghĩ bụng. Suốt ngày thằng Lampône không mở mồm lấy một lần, cũng không ngoái đầu nhìn hai thầy trò cái nào. Lái xe hay mở cửa nó làm chẳng khác gì bọn lái xe khác. Nghĩa là con mắt tinh đời của ông Trùm đã nhìn thấy ở nó một cái gì đấy mà thằng consigliori không thấy.
Vào đến cửa, ông cho Haghen về và dặn y sau bữa tối sang gặp ông. Gọi cả Clemenxa và Texxiô đến nữa.
ông sẽ chờ cả bọn lúc mười giờ tối, còn trước dó Haghen phải thuật lại cuộc họp vừa rồi để hai lão caporegimes nắm được tình hình.
Đúng mười giờ cả bốn người đã có mặt ở căn phòng trong góc nhà- văn phòng của ông Trùm.
Vậy là chúng ta đã kí xong hòa ước, - don Côrleône thông báo. - Tôi đã lấy danh dự mà cam đoan- với các anh thế là đủ rồi. Tuy vậy, các đồng minh của chúng ta cũng không được đáng tin cho lắm, nên chúng ta cứ phải đề phòng, không được lơi lỏng.- ông quay sang Haghen:
Mày đã thả bọn con tin về chưa
Haghen gật:
- Dạ, rồi. Vừa về đến nơi, cháu gọi điện cho Clemenxa ngay.
ông Trùm đưa mắt nhìn sang lão caporegimes hộ pháp. Lão kia cũng gật.
- Tôi cho về hết rồi. Lạ thật đấy, dân Xixili làm gì có thứ đần đến thế không biết Bọn Bockikiô này có thật ngớ ngẩn không, hay chỉ giả vờ?
Ngớ ngẩn mà ăn tiền đấy, khôn ngoan nhanh nhẹn đã chắc ăn ai chưa? Bọn Bockikiô kể ra cũng chơi được, không gây chuyện lăng nhăng, nhưng máu Xixili thì chúng nó chẳng còn lấy một giọt!
Hết phải đánh đấm rồi, có thể nghỉ ngơi một tí. Don Côrleône đích thân pha coctay mời từng người, đoạn ông cũng rón rén nhấp một ngụm và châm xì gà:
- Tôi muốn ta quên chuyện này đi, không ai được tìm cách bới móc xem bọn nào đã bố trí giết thằng Xantinô nữa. Tôi muốn chúng ta sẽ hết sức hợp tác với các gia
đình khác dù họ có nổi máu tham mà ăn xén ăn bớt của chúng ta chút ít cũng cứ lờ đi cho xong. Dù có bị khiêu khích thế nào, chúng ta cũng cứ nín nhịn trước khi tìm
được cách kéo Mai cơn trở về. Đó là cái chủ yếu mà từ giờ các anh phải lo. Phải nhớ rằng tôi cần được bảo đảm trăm phần trăm là lúc nó về sẽ không bị đe dọa gì hết.
Các nhân chứng thật không đáng lo lắm ta đã biết rõ từng người và lời khai của họ cũng không đáng ngại.
Đáng lo là cái khác- làm sao để cảnh sát không dựng bằng chứng giả vì bọn chỉ điểm cứ một hai là Mai cơn Côrleône đã bắn đại uý Mac Clôxki mà. Hồ sơ nào cũng ghi rõ thế cả, dễ gì biến có thành không được. Kiểu này không cần nhân chứng họ cũng cứ làm, chứ không thì mình chỉ việc loại bỏ nhân chứng là xong. Ngoài gã bồi bàn và thằng thực khách (có lẽ là người của Xôlôdô) ra còn có ai nữa đâu. Được rồi. Vậy là mình phải yêu cầu Ngũ Đại Gia bằng mọi cách có thể được thuyết phục cảnh sát đổi ý Làm sao để bọn chỉ điểm đem về đám cảnh sát một giả thuyết khác hẳn. Tôi nghĩ rằng sau lời phát biểu hôm nay của tôi, các đồng minh mới của chúng ta sẽ hiểu ra rằng giúp mình thì họ chỉ có lợi mà thôi.
Nhưng chỉ thế thôi chưa đủ Chúng ta phải tìm cách gỡ trắng án hoàn toàn cho Mai cơn. Nếu không thì nó chẳng nên về làm gì hết. Anh em thử tính xem thế nào. Lúc
này không còn gì quan trọng hơn việc đó.
Lại nữa. Trong đời người nhầm nhỡ một lần thì còn được. Tôi đã hố một lần Bây giờ tôi định mua hết số đất còn lại ở vành đai vườn và mọi nhà cửa trên vành đai này. Để mà cách xa một dặm cũng chẳng có ma nào mở cửa sổ dòm trộm sang vườn nhà tôi được. Tôi muốn rào hết khu đất và bố trí canh gác cả ngày lẫn đêm ở bên trong. ở lối vào cũng lập một trạm gác nữa như vậy Tóm lại, từ nay tôi muốn sống trong pháo đài. Từ nay tôi sẽ không vào thành phố làm việc nữa. Anh em có thể coi như tôi bán hưu trí. Tôi chỉ muốn làm vườn chơi, đến mùa lại cất rượu. Chỉ mong yên phận ở nhà, không có gì thật quan trọng tôi không đi đâu hết, mà có đi là phải có hộ tống cẩn thận Xin anh em nhớ kĩ tôi không rắp ranh, không mưu mô gì hết. Chẳng qua tôi chỉ thận trọng mà thôi, trên đời không có gì tôi ghét bằng bừa bãi, cẩu thả Đàn bà trẻ con làm bừa làm ẩu còn có thể tha thứ được, chứ đàn ông thì cấm chỉ. Tóm lại cần làm gì ta cứ làm, tuy vậy cũng đừng ồn ào quá người ta hiểu nhầm.
Tôi sẽ dần dần dồn hết công việc cho anh em phụ trách. Regime của Xantino tôi sẽ giải tán, cho sát nhập vào các regimes của hai anh em Clemenxa và Texxiô.
Cái đó càng chứng tỏ là tôi thực lòng mong muốn hòa bình. Tôm, mày chọn mấy đứa xuống las Vegas xem sao, chúng nó phải báo cáo với tao về mọi việc dưới đó, nhân tiện xem thằng Phrêdô làm ăn thế nào mà nghe nói thay đổi ghê lắm. Người ta bảo nó nấu nướng khá và chạy theo gái như điên. ở nhà thì nó đàng hoàng đứng đắn là thế, nhưng nói vậy chứ thà nó ở dưới đó còn hơn, nghề này thì nó không kham được. Dứt khoát không được!
Haghen rụt rè tham gia:
- Hay ta đưa Carlô xuống đấy? Nó là dân Nêvađa thì hẳn phải thông thuộc las vegas lắm.
ông Trùm lắc dầu:
- Không có con gái ớ nhà, bà nhà tao bà ấy nhớ. Tao muốn con Conxtaxia với chồng nó sang đây ở. Tao muốn đưa Carlô vào làm việc gì tử tế hơn- có lẽ tao có hơi khắt khe với nó, với lại... - Don Côrleône nhăn mặt, - tao thấy thiếu thiếu mấy đứa con trai. Mày thử xếp nó sang làm nghiệp đoàn xem. Công việc ở đãy chủ yếu là giấy tờ và biết ăn nói cho hay mà. Cái đó thì nó làm được giọng ông Trùm nghe có chút kinh bỉ.
Haghen gật đầu:
- Vâng, cháu với Clemenxa sẽ chọn người đi Las Vegas. Hay là dể cháu gọi Phrêđô về chơi mấy hôm được không bác?
ông Trùm gắt lên:
- Để làm gì? Kệ nó ở đấy.
Thấy ông Trùm bực mình, cả ba người lúng túng ngọ ngậy trên ghế. Không ngờ Phrêđô lại bị bố ghét đến mức ấy. ông Trùm gật gù :
xem ra năm nay ớt xanh và cà chua trong vườn tôi sai quá, không khéo ăn không xuể đáu. Thể nào tôi cũng biếu anh em một ít để lấy thảo. Về già rồi tôi muốn sống yên tĩnh. Công việc chỉ có thế thôi. Nào, anh em uống thêm chút nữa đi .
Như thế có nghĩa là cuộc nói chuyện đã hết. Mọi người lục tục đứng dậy, Haghen đưa Clemenxa và Texxiô ra xe, hẹn ngày giờ gặp nhau dể giải quyết công việc.
Sau đó y trở lại văn phòng vì biết ông Trùm đang chờ.
Quả nhiên don Côleône đã cởi áo vét, tháo cavát và nằm dài trên đi văng. ông yếu ớt khoát tay bảo y ngồi xuống ghế.
- Thế nào, consigliori, mày không tán thành những điều hôm nay tao làm hả?
Haghen nghĩ ngợi một lát:
- Đâu có, bác, - y đáp. - Cháu chỉ thấy không được nhất quán lắm, vả lại chẳng giống bác tí nào. Bác nói trắng bác không muốn truy cứu cái chết của Xantino và
không định trả thù. Cháu không tin thế Bác đã hứa không phá bỏ hòa ước, có nghĩa là bác sẽ cho phép kẻ thù của bác giữ phần thắng. Bác đã ra một bài toán mà cháu không giải nổi thì cháu biết đằng nào mà tán thành hay không tán thành?
Vẻ hài lòng thoáng hiện trên mặt ông Trùm:
- Khá lắm, mày nghiên cứu tao khá kĩ đấy. Mày không có máu Xixili, nhưng tao đã làm mày thành người Xixili Mày nói đúng dấy, Tôm, còn lời giải thích thì có chứ, rồi mày sẽ hiểu ra thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao dưa Mai cơn về càng sớm càng tốt. Đó là nhiệm vụ hàng dầu của chúng ta, mày hãy hướng hết mọi ý nghĩ và hành động vào việc thực hiện nó đi, Tôm.
Cố tìm những khe hở hợp pháp để len vào bằng được, tiền bạc không thành vấn đề. Tuyệt đối không để sơ sẩy một li. Mày thử đi hỏi các nhà hình luật giỏi nhất xem. Tao cũng nhắm mấy ông quan tòa cỡ lớn để mày đến tham vấn riêng. Còn lúc này ta sẽ phải cực kì thận trọng mới được, coi chừng bị phản bội bất cứ lúc nào.
Cũng như bác, cháu không chỉ ngại các bằng chứng thật mà cả bằng chứng giả nữa, - Haghen nói.- Chỉ cần Mai cơn bị tạm giữ thôi là các bằng hữu bên cảnh sát sẽ
tìm cách thịt nó mất. Hoặc tự chúng sẽ giết trong xà lim cách li hay đưa một thằng tù khác vào khử nó . Cần phải không để xẩy một cái cớ nào để bọn kia bắt giữ hay buộc tội nó mới được.
Don Côrleône thở dài:
- Tao biết, tao biết rồi. Nhưng phải làm ngay, lần chần là nguy hiểm lắm. ở Xixili, tình hình đang không ổn định. Lũ trẻ không chịu nghe lời người lớn, mà trong những đứa bị trục xuất từ Mỹ vế cũng có những thằng nanh vuốt mà các ông trùm địa phương chắc không đủ sức đọ lại Tháng Mai cơn không bị bọn này thì bọn khác chơi mất. Hiện nay nó đang được che giấu an toàn, nhưng còn được bao lâu không? Đó là một trong những lí do buộc tao hôm nay phải cầu hòa. Bọn bạn bè của Bardini bên Xixili đã bắt đầu đi tìm dấu vết của Mai cơn.
Đó là lời giải thứ nhất cho mày đấy. Tao không còn cách nào khác ngoài cách cầu hòa để bảo đảm an toàn cho thằng con. Tao không còn cách lựa chọn nào cả.
Có thế chứ. Chính vì vậy mà ông Trùm mới phải công phu dàn cảnh như thế chứ. Tuy vẫn còn chưa hết thắc mắc, nhưng Haghen không hỏi làm sao ông biết được những tin tức đó. Y quay sang chuyện khác.
- lúc bàn việc làm ăn với cánh Tatagla, cháu có cần bắt nó nhất thiết phải lấy những đứa chưa hề có vết hay không? Hễ có tiền án rồi thì khó đòi quan tòa giảm án được lắm.
ông Trùm nhún vai:
- Mày chỉ cần nhắc qua thế thôi, không phải ép. Nếu chúng nhét một thằng có vết rồi mà thằng này bị bắt nữa thì mình cứ mặc kệ chúng nó, không thèm động tay giúp đỡ gì hết. Cứ bảo rằng mình không đủ sức lo.
Nhưng thằng Bardini thì không cần phải dạy đâu, tự hắn cũng biết rồi. Mày để ý mà xem- hắn không nói một câu nào để bị ràng buộc vào vụ này hết. Bao giờ hắn cũng thoát ra vô sự.
He ghen bồn chồn hỏi:
- Vậy ra ngay từ đầu hắn đã đứng sau lưng Xôlôdô và Tataglia đấy?
Don Côrleône thở dài:
- Tataglia chẳng qua chỉ là thằng ma cô dắt gái. Hắn làm sao chọi nổi Xantino. Biết vậy nên tao mới không cần truy cứu chuyện này chứ. Tao chỉ cần biết- ở đây có
bàn tay của Bardini nhúng vào, thế là đủ.
Haghen lắng nghe và nhập tâm. Từng bước từng bước ông trùm đã đưa y đến lời giải, nhưng vẫn còn một điều gì rất quan trọng mà ông không nói ra. Haghen biết rõ
điều gì nhưng y còn biết rằng y không được hỏi. Haghen đứng dậy định chào ông Trùm về, ông dặn thêm:
- Nhớ đấy, Tôm, điều quan trọng nhất là phải nghĩ cách kéo bằng được Mai cơn về. Nghĩ cả ngày lẫn đêm. Và thế này nữa. Mày liên lạc với tổng đài điện thoại bảo người ta tìm cách gửi cho tao bản thống kê các cuộc điện đàm hàng tháng của Clemenxa và Texxiô- cả gọi đến lẫn gọi đi. Tao dám thề rằng hai người này không bao giờ phản tao. Nhưng một chuyện nhỏ nhặt đến đâu nếu biết trước được thì vẫn hơn.
Haghen gật đầu đi ra. Ghê thật, không biết ông già có kiểm tra cả mình hay không hắn thấy xấu hổ với những nghi vấn của mình. Nhưng bây giờ y đã biết chắc rằng trong đầu Bố Già, trong những mê cung ngoằn ngoèo rắc rối của ông đang hình thành một kế hoạch hành động tính trước rất nhiều nước cờ và sự nhượng bộ hôm nay chẳng qua chỉ là một cuộc rút lui chiến thuật, Cả cái điều mà không ai nói đến một lời, điều này y không dám hỏi và don Côrleône cũng làm thinh- cả điều đó cũng còn chưa rõ. Tất cả đều chỉ ra rằng một ngày rửa hận đang được chuẩn bị.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM